ĐÊM ẤY HẮN KHÔNG QUAY LẠI, TA LIỀN KHÔNG CẦN HẮN NỮA
CHƯƠNG 6
Chương 5
Vì sao nàng ta nhất quyết phải thích một kẻ đã có hôn ước như Trương Trí Viễn?
Nhưng chuyện đó đối với ta đã không còn quan trọng nữa.
Ta nhìn về phía cửa viện gọi lớn:
"Trương công t.ử, ngươi đều nghe thấy rồi chứ? Những lời tình sâu nghĩa nặng như vậy mà lại không nói trực tiếp với ngươi thì thật đáng tiếc quá."
Trương Trí Viễn từ ngoài cửa bước vào.
Vẻ mặt thẹn thùng vốn có của Tống Hồng Ngọc lập tức trở nên vô cùng lúng túng.
Nàng ta vội vàng xua tay:
"Không... không phải đâu, những lời đó ta chỉ nói với Lâm cô nương thôi, ta không cố ý để..."
Chưa nói xong nàng ta đã òa khóc, dùng khăn che mặt định chạy đi.
Ta đột nhiên lên tiếng:
"Tham kiến tam hoàng t.ử điện hạ."
Tam hoàng t.ử từ trên cây nhảy xuống.
Mái tóc bạc dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng ch.ói mắt.
Hắn mất kiên nhẫn nói:
"Khó khăn lắm mới ngủ trưa được một giấc, lại bị mấy lời ô uế làm bẩn tai."
"Tống tiểu thư đúng là xuân tâm nhộn nhạo, chạy tới chùa chiền nói chuyện yêu đương sao? Thế nào, là chê giường trong khách điếm kinh thành không đủ mềm à?"
Sắc mặt đỏ bừng của Tống Hồng Ngọc lập tức trắng bệch.
Nàng ta tức tới run người:
"Tam hoàng t.ử, dân nữ trong sạch, sao ngài có thể nói dân nữ như vậy?"
Tam hoàng t.ử nhìn cũng không thèm nhìn nàng ta, trực tiếp quay người bỏ đi:
"Trong sạch? Trong sạch mà đi quyến rũ vị hôn phu của người khác?"
Tống Hồng Ngọc c.ắ.n môi đến bật m.á.u.
Nàng ta đau khổ nhìn Trương Trí Viễn:
"Trương công t.ử, có phải ngài cũng xem thường ta, cảm thấy ta là loại nữ nhân đó không?"
"Nhưng ta không cố ý! Ta mới tới kinh thành, không biết ngài và Lâm cô nương có hôn ước!"
"Ta chỉ là... chỉ là thích ngài thôi mà!"
Trương Trí Viễn lập tức đau lòng bước lên:
"Nha đầu ngốc, đừng nói nữa, ta đều hiểu hết."
Thì ra là vậy.
Giữa ta và Trương Trí Viễn là sự ôn nhu giữ lễ, dừng đúng chừng mực.
Đương nhiên không thể so với tình cảm nóng bỏng thẳng thắn của Tống Hồng Ngọc.
"Vậy chúc hai người trăm năm hạnh phúc."
---
Trên đường về phủ, Trương Trí Viễn và Tống Hồng Ngọc cưỡi ngựa gặp tam hoàng t.ử.
Tam hoàng t.ử lạnh mặt bảo hai người tránh đường.
Bọn họ tự nhiên không dám không nghe.
Ngay lúc lướt qua nhau, ngựa của cả ba người đột nhiên phát điên.
Ngựa của Trương Trí Viễn và Tống Hồng Ngọc lao về cùng một hướng.
Tống Hồng Ngọc là nữ nhi võ tướng, lớn lên ở Bắc Cương từ nhỏ, cưỡi ngựa b.ắ.n cung rất giỏi.
Không bao lâu đã khống chế được ngựa của mình.
Nhưng Trương Trí Viễn ngày thường rất ít cưỡi ngựa, lúc này càng hoảng loạn:
"Hồng Ngọc! Cứu ta!"
Hạ nhân Trương gia liên tục kêu gào, bảo Tống Hồng Ngọc đi cứu hắn.
Nhưng ánh mắt Tống Hồng Ngọc lại nhìn về phía khác.
Nơi tam hoàng t.ử đang bị ngựa hoảng kéo đi.
Nàng ta quay đầu ngựa lao về phía tam hoàng t.ử, lớn tiếng gọi:
"Điện hạ đừng sợ! Nắm c.h.ặ.t dây cương, ta tới cứu ngài!"
Hạ nhân Trương gia chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Trí Viễn ngã từ trên ngựa xuống.
Ngay lúc Tống Hồng Ngọc sắp lao tới trước mặt tam hoàng t.ử...
Con ngựa của tam hoàng t.ử đột nhiên bình thường trở lại.
Khiến nàng ta nhào hụt.
Mặt Tống Hồng Ngọc lúc xanh lúc đỏ:
"Điện... điện hạ, sao ngựa của ngài đột nhiên lại ổn rồi?"
Tam hoàng t.ử liếc nàng ta một cái:
"Liên quan gì tới ngươi? Nữ nhân xấu xí như người đừng đứng trước mặt ta nữa, thật là bẩn mắt."
Tống Hồng Ngọc bị châm chọc tới đỏ bừng cả mặt.
Ở bên kia, Trương Trí Viễn toàn thân đầy m.á.u, trực tiếp ngất đi.
Hạ nhân khóc trời gọi đất, không biết phải làm sao.
Ta tốt bụng để lại một câu rồi quay người rời đi:
"Trương công t.ử thế này e là không nên di chuyển. Các ngươi mau vào thành mời đại phu trị thương tới xem đi."
Tống Hồng Ngọc luống cuống tay chân, lại quay sang hỏi ta:
"Lâm cô nương, cô và Trương công t.ử thanh mai trúc mã từ nhỏ, cô không ở lại chăm sóc huynh ấy sao?"
Ta cười lạnh:
"Cơ hội tốt như vậy vẫn nên để dành cho Tống cô nương đi."
"Tống cô nương, lần này cuối cùng cũng được như ý nguyện, sắp gả vào Trương gia rồi."
Hạ nhân Trương gia đều căm tức nhìn Tống Hồng Ngọc.
---
Chân Trương Trí Viễn gãy rồi.
Hắn nay đã thành phế nhân.
Ta tự mình tới thăm hắn, còn mang theo vài gói d.ư.ợ.c liệu rẻ tiền.
"Trương công t.ử, cảm giác không được lựa chọn thế nào?"
"Ngươi nhìn thấy chưa? Tống cô nương mà ngươi hết lòng che chở ấy, cuối cùng lại bỏ mặc ngươi để đuổi theo tam hoàng t.ử."
"Đáng tiếc thật đấy. Nếu lúc đó nàng ta chọn cứu ngươi, ngươi cũng sẽ không ngã gãy chân, trở thành tàn phế."
"Trương công t.ử, giờ ngươi què rồi."
"Kỳ vọng của Trương gia dành cho ngươi, tài hoa đầy bụng của ngươi, hoài bão nhiều năm của ngươi..."
"Tất cả đều không thể thực hiện nữa."
"Ngươi đã trở thành một phế nhân triệt để."
"Sao nào.. .có vui không?"