ĐÊM ẤY TA KHÔNG MANG RƯỢU CHỨA X/UÂN D/ƯỢC VÀO CHO TỶ PHU
CHƯƠNG 12
Ánh mắt từng sáng sủa cũng bị khói bếp và gió sông hun đến trầm xuống.
Hai người nương tựa nhau sống qua ngày.
Không còn ai gọi bọn họ là Thế tử hay Tống nhị lang.
Cũng không còn ai tò mò bọn họ từng có quá khứ gì.
Ban đầu, điều đó khiến A Hành không cam lòng.
Hắn từng đứng trong đêm mưa, nhìn dòng nước đục ngầu dưới cầu, khàn giọng nói:
“Ta vốn không nên sống như thế này.”
Tống Lẫm ngồi bên cạnh rất lâu, cuối cùng chỉ nói:
“Vậy ngươi vốn nên sống thế nào?”
A Hành không đáp được.
Năm xưa hắn từng cho rằng mình sinh ra đã nên có tất cả.
Tước vị.
Thể diện.
Thê tử hiền thục.
Thiếp thất sinh con.
Con cái dưới gối chính thê.
Mọi thứ đều nên được sắp xếp đúng theo ý hắn.
Mãi đến khi mất hết.
Hắn mới phát hiện, thế gian này không có thứ gì vốn dĩ thuộc về mình.
...
Cùng lúc ấy, ở trang tử phía đông ngoại ô kinh thành.
Thôi Nguyễn đã sống ở đó tròn mười năm.
Căn phòng thấp bé vẫn là căn phòng năm xưa.
Mùa hè nóng đến không thở nổi.
Mùa đông gió lùa qua khe cửa, lạnh như dao cùn cứa vào xương.
Chu ma ma già hơn trước rất nhiều.
Lưng bà ta còng xuống, tóc trắng gần hết, nhưng cái miệng vẫn không chịu ngừng.
Mỗi sáng vừa mở mắt, bà ta đã ngồi trước cửa lẩm bẩm:
“Thế tử phi, hôm nay ăn gì?”
“Thế tử phi, ngươi nói xem, Thế tử gia còn nhớ chúng ta không?”
Ban đầu Thôi Nguyễn còn tức giận quát bà ta im miệng.
Về sau quát mệt rồi.
Cũng chẳng còn sức nữa.
Nàng từng là mỹ nhân nổi danh kinh thành.
Cầm kỳ thi họa thứ gì cũng giỏi.
Mỗi lần xuất hiện trong yến tiệc, luôn có người khen nàng đoan trang, hiền thục, xứng đáng làm chủ mẫu Hầu phủ.
Bây giờ nàng mặc áo vải thô, tóc búi qua loa bằng một cây trâm gỗ, hai tay vì giặt quần áo mà nứt nẻ từng đường.
Có đôi khi nàng ngồi trước chậu nước, nhìn bóng mình trong nước.
Nhìn rất lâu.
Lâu đến mức ngay cả nàng cũng không nhận ra người trong nước là ai.
Hôm ấy, quản sự trang tử từ kinh thành trở về.
Hắn đứng ngoài sân nói chuyện với người khác, giọng không lớn không nhỏ, nhưng vừa vặn truyền vào trong phòng.
“Nghe nói Đông gia Thôi lại mở thêm ba cửa hàng ở Giang Nam.”
“Bây giờ người ta đâu chỉ là đông gia, thương đội của nàng đi khắp Nam Bắc, ngay cả quan viên địa phương cũng phải nể ba phần.”
“Nghe nói thương hội dưới tay nàng chuyên thu nhận nữ nhân không nơi nương tựa, danh tiếng tốt lắm.”
Chiếc bát trong tay Thôi Nguyễn rơi xuống đất.
Nước cháo loãng đổ đầy chân váy.
Chu ma ma ngẩng đầu nhìn nàng.
“Thế tử phi, ngươi sao thế?”
Thôi Nguyễn không nói.
Nàng chậm rãi ngồi xuống mép giường.
Rất lâu sau, nước mắt bỗng rơi xuống từng giọt.
Năm xưa, nàng luôn cho rằng Thôi Âm chỉ là thứ muội yếu đuối, xinh đẹp mà vô dụng.
Chỉ cần nàng muốn, có thể tùy tiện nắm trong tay, tùy tiện sắp đặt.
Nàng từng tính rất kỹ.
Để Thôi Âm vào phủ.
Để Thôi Âm làm thiếp.
Để Thôi Âm sinh con.
Để con của Thôi Âm gọi mình là mẫu thân.
Nàng tưởng như vậy là thắng.
Thắng được địa vị.
Thắng được phu quân.
Thắng được cả đời sau.
Nhưng hóa ra, người nàng từng xem thường nhất, lại sống thành dáng vẻ nàng vĩnh viễn không thể chạm tới.
Chu ma ma bò lại gần, kéo kéo tay áo nàng.
“Thế tử phi, ngươi khóc cái gì?”
Thôi Nguyễn nhìn bà ta.
Bà lão trước mặt chính là khởi đầu của tất cả thất bại đời nàng.
Nhưng nàng biết.
Sai không phải do Chu ma ma.
Sai là chính nàng.
Là nàng tham.
Là nàng sợ mất.
Là nàng muốn giữ mọi thứ trong tay, nên cuối cùng chẳng giữ được gì.
Nếu năm đó nàng không hại Thôi Âm.
Nếu năm đó nàng thật lòng nắm tay muội muội ấy.
Có lẽ, với tính tình của Thôi Âm, sau này chưa chắc đã không giúp nàng.
Có lẽ, nàng sẽ không có con, nhưng vẫn có thể sống đàng hoàng.
Có lẽ, nàng không cần mục rữa trong căn phòng thấp bé này, ngày ngày nghe Chu ma ma lẩm bẩm những chuyện cũ đã thối rữa.
Thôi Nguyễn bỗng bật cười.
Cười đến nước mắt đầy mặt.
Nàng khàn giọng nói:
“Ta thắng cả đời.”
“Cuối cùng.”
“Lại thua chính lòng tham của mình.”
(HOÀN)