ĐÊM ẤY TỈNH LẠI, TA LẬP TỨC RỜI KHỎI GIƯỜNG HẮN
CHƯƠNG 8
Đúng là một đôi thần kinh!
Ta liên tiếp tát Đào Uyển mấy cái, cuối cùng nàng ta cũng chịu im miệng.
Nằm vật trên đệm xe, thoi thóp như sắp tắt thở.
Nhìn cổng thành đã ở ngay trước mắt.
Trong lòng ta lại dấy lên hy vọng.
Nhưng cuối cùng ta vẫn đ.á.n.h giá thấp Lục Hoài Sách.
Hắn cưỡi ngựa đuổi tới.
Xe ngựa lại bị chặn lại lần nữa.
May mà lần này trong tay ta có con tin.
Khi đối mặt với Lục Hoài Sách.
Cây trâm trong tay ta vẫn đang kề sát chỗ hiểm trên cổ Đào Uyển.
“Thế t.ử.”
“Thả ta đi.”
“Thiếu phu nhân vẫn đang nằm trong tay ta.”
Ta và Lục Hoài Sách nhìn nhau từ xa.
Chiến mã dưới thân hắn hí vang.
Khóe môi nam nhân chậm rãi…
Rất chậm rãi…
Cong lên thành một nụ cười quỷ dị.
Hắn dùng khẩu hình nói với ta.
“Thú vị.”
Dường như còn hưng phấn hơn.
Ngay sau đó hắn nhận lấy cung tên từ tay tùy tùng.
Giương cung.
Lắp tên.
Nhắm thẳng về phía ta.
Tên điên!
Hắn thật sự điên rồi!
Mũi tên xé gió lao tới.
Chuẩn xác b.ắ.n trúng cây trâm trong tay ta.
Cây trâm rơi xuống đất.
Ngón tay ta bị rạch một đường.
Trên cổ Đào Uyển cũng xuất hiện một vết m.á.u.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ta căn bản không kịp chạy trốn.
Lại một lần nữa rơi vào tay Lục Hoài Sách.
Đào Uyển nằm trong xe ngựa hít thở dồn dập.
“Phu quân…”
Lục Hoài Sách lạnh nhạt dặn dò phu xe.
“Thiếu phu nhân thân thể yếu ớt.”
“Lập tức đưa nàng ấy về phủ chữa trị.”
“Không được chậm trễ.”
Rèm xe buông xuống.
Che khuất tầm mắt của Đào Uyển.
Nàng ta bị đưa đi.
Còn ta lại rơi vào tay Lục Hoài Sách.
Hắn kéo ta lên lưng ngựa, bắt ta nằm sấp trên đó.
Đầu chúc xuống đất.
Suốt quãng đường xóc nảy trở về phủ.
Lúc được thả xuống đất, ta choáng váng đầu óc, nôn khan hồi lâu.
Lục Hoài Sách lại có vẻ rất vui.
“T.ử Uyên.”
“Gia rất mong chờ lần sau ngươi bỏ trốn.”
“Gia muốn xem thử ngươi còn có thủ đoạn gì nữa.”
Mấy lần giao chiến này khiến ta hoàn toàn hiểu rõ.
Đối đầu trực diện với hắn chẳng khác nào lấy trứng chọi đá.
Ta không thể cứng đối cứng với Lục Hoài Sách.
Từ ngày đó, ta bắt đầu ngoan ngoãn, không phản kháng nữa.
Thậm chí còn trở nên nhiệt tình.
Giống như con mèo đã được vuốt thuận lông.
Ngoan ngoãn đến lạ.
Đào Uyển thỉnh thoảng vẫn tìm cách gây khó dễ.
Nhưng ta luôn cúi đầu nhẫn nhịn.
Nàng ta bắt ta quỳ, ta liền quỳ.
Chờ Lục Hoài Sách trở về phủ, hắn lại trực tiếp bế ta đi.
Đào Uyển còn cần bụng ta sinh con.
Cho nên nàng ta rốt cuộc vẫn không dám ra tay quá đáng.
Sau vài lần giày vò, thấy ta không phản ứng.
Ngay cả nàng ta cũng cảm thấy nhàm chán.
Một nha hoàn thân thiết lén hỏi ta.
“T.ử Uyên tỷ tỷ.”
“Bây giờ tỷ thật sự cam tâm làm người của Thế t.ử gia rồi sao?”
Ta chỉ mỉm cười, không trả lời.
Khi chưa có đủ thực lực.
Mục đích thật sự phải được che giấu thật kỹ.
Một thợ săn giỏi, trước khi phát động đòn chí mạng thì phải luôn lặng lẽ không tiếng động.
Ta…đang chờ một cơ hội.
Rất nhanh sau đó cơ hội đã tới.
Theo ký ức của kiếp trước.
Thái t.ử phi sẽ bị thích khách tập kích khi lên núi thắp đèn trường minh.
Đứa con trong bụng đã sáu tháng cũng không giữ được.
Nếu lần này ta cứu được Thái t.ử phi thì sao?
Liệu có đổi lấy được một cơ duyên không?
Lục Hoài Sách ham mê chuyện phòng the.
Để xóa bỏ nghi ngờ của hắn, ta gần như chưa từng phản kháng.
Cuối cùng cũng chờ được đến ngày Trùng Dương.
Ta nhẹ giọng cầu xin.
“Thế t.ử gia.”
“Thiếp muốn theo lão tổ tông lên núi cầu phúc.”
Trước khi Lục Hoài Sách kịp nghi ngờ.
Ta chủ động tỏ ra yếu đuối.
“Thiếp là cô nhi.”
“Thuở nhỏ gia đình gặp biến cố.”
“Năm bảy tuổi đã bị thẩm nương bán đi.”
“Nhưng trước năm bảy tuổi, thiếp vẫn còn nhớ dáng vẻ của phụ mẫu.”
“Thiếp muốn thắp đèn trường minh cho họ.”
Sau khi được thỏa mãn, Lục Hoài Sách luôn rất dễ nói chuyện.
Hắn thật sự cho rằng ta đã bị hắn thuần phục.
Giống hệt kiếp trước, sau khi mất đi cảm giác mới mẻ ban đầu.
Hắn chỉ phất tay.
“Ừm, đi đi.”
Ta không dám chủ quan, bởi ta biết rất rõ.
Cho dù hắn không còn hứng thú với ta, hắn cũng sẽ không thả ta đi.
Hắn sẽ nhìn ta héo tàn c.h.ế.t già trong hậu trạch.
“Đa tạ Thế t.ử gia.”
Ta biểu hiện vô cùng ngoan ngoãn, ân cần.
Lục Hoài Sách rất hưởng thụ điều đó.
“Ngươi sớm thuận theo gia như thế này thì trước đây đâu cần chịu nhiều đau khổ đến vậy.”
Ngày ấy cuối cùng cũng tới.
Ta đã diễn tập trong đầu vô số lần.
Cho nên.
Khi thích khách bất ngờ lao tới ám sát Thái t.ử phi.
Ta lập tức chuẩn xác nhào tới.