ĐÊM ẤY TỈNH LẠI, TA LẬP TỨC RỜI KHỎI GIƯỜNG HẮN

CHƯƠNG 9



Che chắn trước mặt nàng.

Một kiếm này cực kỳ hiểm độc.

Nếu thật sự đ.â.m trúng Thái t.ử phi.

Đừng nói là đứa bé trong bụng.

Cho dù Hoa Đà tái thế cũng khó cứu được.

“A——”

Ta thét lên t.h.ả.m thiết.

Cố gắng khiến bản thân trông thật bi thương.

Thị vệ Đông cung lập tức phản kích, cũng bởi hành động của ta mà bọn họ giành được tiên cơ.

“Bảo vệ Thái t.ử phi nương nương!”

“Bảo vệ long tự!”

Đợi mọi biến cố kết thúc, ta nằm trong vũng m.á.u.

Cố gắng gượng chống đỡ thân thể.

Cho đến khi Thái t.ử phi đi tới trước mặt ta.

“Ngươi là người của Định Bắc Hầu phủ sao?”

“Hôm nay ngươi đã cứu bản cung, bản cung nhất định sẽ trọng thưởng.”

Nhân lúc bản thân vẫn chưa hôn mê.

Ta kéo lấy vạt áo của Thái t.ử phi, cầu xin một ân điển.

“Thái t.ử phi nương nương…”

“Ta… không cần bất cứ thứ gì.”

“Chỉ mong nương nương cho ta vào Đông cung, hầu hạ bên cạnh người.”

Lục Hoài Sách dù quyền thế ngập trời.

Cũng không thể đưa tay vào Đông cung.

Nếu đã không thể trốn thoát, vậy thì hãy tìm một nơi mà hắn không thể chạm tới.

Hiển nhiên Thái t.ử phi rất khó hiểu.

Vì sao ta thà vào Đông cung làm nha hoàn cũng không muốn làm thiếp thất.

Khi được đưa vào thiền phòng dưỡng thương.

Nữ y đi cùng băng bó cho ta.

Ta đem mọi chuyện kể lại từ đầu đến cuối.

Thái t.ử phi nghe xong, giống như vừa nghe một câu chuyện buồn.

Nàng thở dài cảm khái.

Trong mắt vừa có vui mừng lại vừa có vài phần khâm phục.

“Không ngờ với thân phận như ngươi, lại có được dũng khí như vậy.”

“Ngươi yên tâm.”

“Ngươi có ơn cứu mạng với bản cung.”

“Bản cung nhất định sẽ giúp ngươi thoát khỏi l.ồ.ng giam.”

Thái t.ử phi có vẻ rất xúc động, khoé mắt thậm chí còn hơi đỏ.

Nàng nắm lấy tay ta.

Mà trong mắt nàng, ta nhìn thấy một loại cảm xúc quen thuộc.

Giống như đang nhìn thấy chính mình.

Thái t.ử phi…có phải cũng từng khát khao thoát khỏi gông xiềng hay không?

Dường như đọc hiểu ánh mắt của ta.

Nàng khẽ cười.

“Bản cung đời này đã định sẵn như vậy rồi.”

“Nhưng ngươi vẫn còn cơ hội lựa chọn.”

Ta được đưa tới Đông cung dưỡng thương.

Vì có công cứu long tự, Thái t.ử đích thân mở miệng đòi người.

Lục Hoài Sách cũng không còn cách nào khác.

Ta thuận lợi nhận được văn thư thả thiếp.

Kể từ ngày đó, ta không còn gặp lại Lục Hoài Sách nữa.

Cho đến khi thương thế lành hẳn.

Ta trở thành nha hoàn thân cận bên cạnh Thái t.ử phi.

Bụng nàng ngày một lớn.

Cũng trở nên cẩn trọng hơn.

Không quá tin tưởng người khác.

Ngược lại lại càng thích mang ta theo bên cạnh.

Lần cung yến này, ta cũng đi theo hầu hạ.

Lục Hoài Sách cũng có mặt.

Chúng ta lại một lần nữa nhìn thấy nhau từ xa.

Khác với trước đây, ta không còn sợ hãi nữa.

Lục Hoài Sách gầy đi đôi chút.

Ngũ quan càng thêm sắc nét, lạnh lẽo.

Đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào ta.

Ta chậm rãi giơ ngón giữa lên với hắn.

Khóe môi Lục Hoài Sách giật mạnh.

Hắn nghiến răng, chén rượu trong tay bị bóp nát tại chỗ.

Không lâu sau ta nhận được tin Đào Uyển có thai.

Mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của ta.

Đào Uyển không biết, trong hương liệu nàng dùng có trộn thêm t.h.u.ố.c trợ thai.

Đào Uyển và Lục Hoài Sách tưởng rằng mình có thể một tay che trời.

Nhưng nhiều năm sống trong Hầu phủ, ta chưa từng kết oán với ai.

Tự nhiên sẽ có người âm thầm giúp đỡ.

Chưa đầy một tháng, Đào Uyển đã xuất hiện triệu chứng băng huyết.

Nàng vốn không thích hợp mang thai.

Lại nhờ t.h.u.ố.c trợ t.h.a.i mới có được đứa bé.

Đương nhiên không thể giữ nổi.

Hơn nữa thân thể nàng quá yếu.

Không bao lâu sau đã qua đời.

Tướng gia vì thế giận ch.ó đ.á.n.h mèo sang Lục Hoài Sách.

Nhiều lần dâng tấu đàn hặc hắn.

Địa vị của Lục Hoài Sách trên triều ngày càng khó khăn.

Đúng lúc Bắc Địch xâm phạm biên cương.

Tướng gia trực tiếp dâng tấu.

Đề nghị phái Lục Hoài Sách tới Bắc cảnh.

Trận chiến ấy lấy ít địch nhiều, sống c.h.ế.t khó đoán.

Vài năm sau, Thái t.ử đăng cơ xưng đế.

Ta bái một nữ y làm sư phụ.

Mấy năm trời.

Cuối cùng cũng luyện được một thân y thuật cao minh.

Năm Lục Hoài Sách trở về kinh.

Ta đã là nữ quan chưởng sự bên cạnh Hoàng hậu.

Oan gia ngõ hẹp, lại lần nữa gặp nhau.

Dung mạo ta vẫn như xưa.

Còn Lục Hoài Sách đã đầy vẻ phong sương.

Cát bụi nơi biên tái khiến hắn càng thêm già dặn và sắc bén.

Hắn ép ta vào cột hành lang.

Lớp râu lún phún cọ đau gò má ta.

“Lục thế t.ử, ngươi điên rồi sao?”

“Đây là hoàng cung! Xin tự trọng!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...