ĐÊM QUÝ PHI CÚI ĐẦU, TA TRỐN VÀO PHẬT ĐƯỜNG
CHƯƠNG 8
Nước mắt nơi khóe mắt Thẩm Chiếu Đường bỗng khựng lại trong giây lát.
Ta tiếp tục:
Thần thiếp không có chứng cứ, cũng không nhìn ra Quý phi nương nương sẽ xảy ra chuyện. Chỉ là thần thiếp nhát gan, nên trốn vào Phật đường mà thôi.
Hoàng đế trầm mặc.
Hoàng hậu bỗng hỏi:
Ngươi sợ nàng ta hại ngươi?
Ta cúi đầu:
Thần thiếp không dám vọng ngôn.
Hoàng hậu lạnh nhạt nói:
Nói thật.
Ta hạ giọng:
Vâng.
Sắc mặt Thẩm Chiếu Đường lập tức trắng bệch.
Nàng nhìn ta.
Trong mắt cuối cùng cũng hiện lên sự căm hận chân thật.
Diệp muội muội nói vậy... là muốn bảo bản cung cố ý hại chính mình sao?
Ta bình tĩnh đáp:
Thần thiếp chưa từng nói như vậy.
Nhưng nàng không chịu buông tha.
Nàng ôm ngực, nước mắt lã chã nhìn về phía Hoàng đế.
Bệ hạ! Thần thiếp đã mất con, thân thể cũng hủy hoại. Giờ đây Diệp muội muội còn muốn nói thần thiếp lấy chính mình ra bày cục sao?
Ánh mắt Hoàng đế thoáng dao động.
Suy cho cùng...
Ông vẫn đau lòng cho Thẩm Chiếu Đường.
Đúng lúc ấy, Hoàng hậu nhàn nhạt lên tiếng:
Quý phi gấp gáp cái gì? Diệp thị chỉ nói nàng ấy sợ ngươi, đâu có nói gì khác.
Thẩm Chiếu Đường nghẹn họng.
Hoàng hậu chuyển ánh mắt sang vị thái y đang quỳ dưới điện.
Sau khi Quý phi sảy thai, thuốc dưỡng thân có được uống đúng hạn không?
Vị thái y khựng lại.
Thẩm Chiếu Đường lập tức quay sang nhìn ông ta.
Trên trán vị thái y đã lấm tấm mồ hôi lạnh.
Giọng Hoàng hậu trở nên lạnh hơn:
Nói.
Thái y vội vàng quỳ rạp xuống.
Bẩm nương nương, hai ngày trước Quý phi nương nương đã ngừng một vị thuốc dưỡng thân.
Hoàng đế sửng sốt.
Sắc mặt Thẩm Chiếu Đường lập tức thay đổi hoàn toàn.
Hoàng hậu hỏi:
Vì sao ngừng thuốc?
Thái y đáp:
Quý phi nương nương nói thuốc quá đắng, uống vào buồn nôn, nên cung nữ Hàm Chương điện không tiếp tục dâng nữa.
Vị thuốc đó có tác dụng gì?
Giọng vị thái y run lên:
Có thể ổn định hư chứng sau khi sảy thai, đồng thời giảm bớt tác hại khi hương liệu và dược thiện xung khắc với nhau.
Trong điện im phăng phắc.
Yên tĩnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Hoàng đế chậm rãi quay đầu nhìn Thẩm Chiếu Đường.
Từng chữ một hỏi:
Chiếu Đường, vì sao nàng lại ngừng thuốc?
Môi Thẩm Chiếu Đường trắng bệch.
Nàng cúi đầu, giọng nhỏ đến gần như không nghe thấy:
Thần thiếp... không biết vị thuốc ấy quan trọng đến vậy.
Hoàng hậu cười lạnh.
Thái y đã căn dặn từ trước, trong đơn thuốc cũng ghi rõ ràng. Ngươi được độc sủng suốt sáu năm, cung nhân Hàm Chương điện ngay cả nước uống nóng lạnh cũng phải thử trước cho ngươi. Vậy mà một vị thuốc quan trọng như thế lại bị ngừng dễ dàng đến vậy?
Thẩm Chiếu Đường quỳ giữa đại điện.
Lần đầu tiên kể từ khi bước vào Phượng Nghi cung...
Nàng không còn lời nào để biện bạch.
Còn ta quỳ ở một bên, trong lòng dần dần sáng tỏ.
Cuối cùng ta đã hiểu.
Đây vốn là một cái bẫy.
Thẩm Chiếu Đường tự tay chuẩn bị y phục và hương phấn.
Tự tay ngừng loại thuốc có thể hóa giải sự xung khắc.
Rồi lại tự biến mình thành nạn nhân.
Nàng không cần chứng cứ.
Bởi chỉ cần nàng phát bệnh trước mặt Hoàng đế...
Mọi kẻ từng oán hận nàng đều sẽ trở thành nghi phạm.
Chỉ tiếc rằng lần này...
Hoàng hậu đã nhìn thấu rồi.
07
Sự việc đã đi đến nước này, muốn che giấu cũng không còn khả năng.
Hoàng hậu đích thân hạ lệnh điều tra lại vụ thuốc men ở Hàm Chương điện.
Mấy cung nữ thân cận của Thẩm Chiếu Đường bị tách riêng để thẩm vấn.
Ban đầu, tất cả đều khăng khăng rằng Quý phi chỉ vì chê thuốc quá đắng nên mới ngừng uống.
Nhưng đến nửa đêm, cuối cùng cũng có một tiểu cung nữ không chịu nổi áp lực.
Nàng vừa khóc vừa khai:
Ngày Thẩm Chiếu Đường ngừng thuốc, nàng từng đuổi toàn bộ cung nhân hầu cận ra ngoài, chỉ giữ lại tâm phúc bên người để nói chuyện.
Không ai biết hai người đã bàn bạc những gì.
Thế nhưng từ hôm đó, toàn bộ hương liệu trong Hàm Chương điện đều bị dỡ bỏ.
Trong phòng riêng của Thẩm Chiếu Đường cũng không còn đốt hương nữa.
Ấy vậy mà y phục và hương phấn đưa tới lục cung lại thứ nào cũng mang hương thơm.
Hoàng hậu lập tức cho người tra xét sổ sách xông hương của Nội vụ phủ.
Người của Nội vụ phủ khai rằng:
Hàm Chương điện từng đặc biệt căn dặn, hương liệu dùng trên y phục phải thật nhạt, tuyệt đối không được quá nồng.
Như vậy khi Thái y kiểm tra sẽ không phát hiện bất thường.
Người mặc trên thân cũng sẽ không sinh lòng cảnh giác.
Đợi đến khi các phi tần tụ tập đông đủ trong Hàm Chương điện, vô số mùi hương hòa lẫn với nhau, mới dần dần tích tụ thành tác dụng.