ĐÊM QUÝ PHI CÚI ĐẦU, TA TRỐN VÀO PHẬT ĐƯỜNG

CHƯƠNG 9



Mà Thẩm Chiếu Đường lại cố tình ngừng loại thuốc bảo vệ cơ thể.

Vậy nên việc nàng phát bệnh ngay tại yến tiệc...

Chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Sau khi nghe xong toàn bộ chân tướng, Hà Lệnh Thù tức giận đến mức suýt ngất.

Nàng quỳ trước mặt Hoàng hậu, khóc đến khàn giọng:

 Nương nương, từ đầu đến cuối thần thiếp đều bị nàng ta tính kế!

Mạnh Tri Oản cũng vừa khóc vừa nói:

Thần thiếp hoàn toàn không biết hương liệu trên y phục lại xung khắc với dược tính của Quý phi.

Hoàng hậu không lập tức an ủi hai người.

Bởi vì chuyện này đã gây ra động tĩnh quá lớn.

Quý phi được Hoàng đế sủng ái nhất, ngay trước mặt Hoàng đế mà phát bệnh.

Hơn nửa hậu cung đều có mặt tại hiện trường.

Nếu không phải chuyện Thẩm Chiếu Đường tự ý ngừng thuốc bị lật ra...

Tất cả bọn họ đều phải mang trên lưng tội danh mưu hại Quý phi.

Thẩm Chiếu Đường bị cấm túc tại Hàm Chương điện.

Hoàng đế không lập tức phế bỏ nàng.

Có lẽ trong lòng ông vẫn còn nhớ đến sáu năm ân sủng và tình nghĩa.

Nhưng...

Ông cũng không còn tới gặp nàng nữa.

Nghe nói trong điện, Thẩm Chiếu Đường đã đập vỡ không ít đồ đạc.

Nàng khóc lóc, nói rằng bản thân chỉ muốn tự bảo vệ mình.

Nàng nói cả hậu cung đều hận nàng.

Nếu nàng không ra tay trước, sớm muộn gì cũng có ngày bị người khác hại chết.

Khi những lời ấy truyền đến tai Hoàng hậu, nàng chỉ sai người mang tới một câu:

Vậy giờ ngươi đã hiểu vì sao lục cung đều hận ngươi chưa?

Thẩm Chiếu Đường không trả lời.

Cũng không thể trả lời.

Hà Lệnh Thù và Mạnh Tri Oản được giải cấm túc.

Nhưng các nàng cũng đánh mất cơ hội xuất hiện trước mặt Hoàng đế.

Mỗi lần nhìn thấy họ, Hoàng đế sẽ nhớ tới đêm hỗn loạn ở Hàm Chương điện.

Rõ ràng các nàng là người bị hại.

Thế nhưng trong trận phong ba này, các nàng cũng trở thành những người khó coi nhất.

Ngày Hà Lệnh Thù đến Phật đường gặp ta, cả người nàng tiều tụy đi rất nhiều.

Nàng đặt đóa nhung hoa lên trước mặt ta.

Giọng nói rất khẽ:

Diệp Thanh Vu, đêm đó ta còn dùng thứ này để chế giễu ngươi.

Ta nhìn đóa nhung hoa.

Nó đã bị ép đến méo mó, chẳng còn dáng vẻ tinh xảo ngày nào.

Hà Lệnh Thù cười chua chát.

Ta cứ tưởng cuối cùng mình cũng nhận được chút ưu ái của Bệ hạ.

Không ngờ... đó lại là sợi dây nàng ta đưa cho ta để treo cổ chính mình.

Ta không nói gì.

Một lúc sau, nàng lại hỏi:

 Rốt cuộc vì sao ngươi có thể nhịn được mà không đi?

Ta bình thản đáp:

Ta không phải nhịn.

Hà Lệnh Thù ngẩng đầu nhìn ta.

Ta nhìn thẳng vào mắt nàng:

Ta chỉ là sợ.

Nàng lặng người rất lâu.

Cuối cùng mới khẽ cười.

Trong nụ cười ấy không còn sự kiêu ngạo hay đố kỵ như trước.

Chỉ còn lại nỗi mệt mỏi sau khi sống sót qua một kiếp nạn.

 Sợ như vậy... rất tốt.

Mạnh Tri Oản không tới gặp ta.

Nàng chỉ sai cung nữ mang đến một hộp điểm tâm.

Cung nữ thay nàng truyền lời:

Nương nương nhà nô tỳ nói rằng, hôm ấy đã nhiều lần cười nhạo Diệp nương nương. Sau này không dám nữa.

Ta nhận lấy hộp điểm tâm.

Không hỏi thêm điều gì.

Bên ngoài Phật đường, tiếng chuông chiều chậm rãi vang lên.

Từng hồi từng hồi ngân dài trong gió.

Ta xoay chuỗi Phật châu trong tay, lòng cuối cùng cũng bình lặng đôi chút.

Kiếp trước sống trong hậu cung, người ta luôn cho rằng thông minh là biết tranh đoạt.

Nhưng đến hôm nay ta mới hiểu.

Trong những lúc không nhìn rõ lòng người...

Biết sợ hãi, biết lùi một bước.

Đôi khi mới là thứ cứu mạng thật sự.

08

Ngày Hoàng hậu triệu ta tới Phượng Nghi cung, phong ấn trước Hàm Chương điện vừa được tháo xuống.

Thẩm Chiếu Đường vẫn giữ được vị trí Quý phi.

Nhưng nàng không còn quyền phụ tá quản lý lục cung nữa.

Hoàng đế cũng hạ chỉ, lệnh nàng đóng cửa dưỡng bệnh trong Hàm Chương điện, nếu không có thánh chỉ thì không được bước ra nửa bước.

Đối với Thẩm Chiếu Đường của ngày trước...

Hình phạt này còn đau đớn hơn cả giáng vị.

Bởi điều nàng quan tâm nhất từ trước tới nay, chưa bao giờ là quyền thế.

Mà là ánh mắt của Hoàng đế.

Giờ đây Hoàng đế không muốn gặp nàng nữa.

Cũng đồng nghĩa với việc nàng đã mất đi chỗ dựa lớn nhất.

Khi ta bước vào Phượng Nghi cung, Lục Minh Nghi đang xem một quyển cung sách.

Nghe tiếng động, nàng ngẩng đầu nhìn ta.

Diệp Thanh Vu, mấy ngày nay ngươi chịu kinh hãi rồi.

Ta quỳ xuống.

Thần thiếp không dám.

Hoàng hậu nhàn nhạt nói:

Đứng lên đi.

Ta đứng dậy, lặng lẽ lui sang một bên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...