Đêm Tôi Xé Nát Hào Quang Của Tiểu Tam

Chương 7



Chương 8

Thông tin trên màn hình quá trực diện.

Thậm chí không cần hiểu chuyên ngành cũng có thể nhìn ra vấn đề.

Trong thư mục có tổng cộng một trăm bốn mươi bảy phiên bản file thiết kế.

Phiên bản đầu tiên được tạo vào ngày mười hai tháng một.

Phiên bản cuối cùng hoàn thành ngày ba tháng chín.

Một trăm ba mươi mốt phiên bản đầu tiên…

Tài khoản thao tác đều là cùng một cái tên:

Lâm Hạ.

Từ phiên bản thứ một trăm ba mươi hai trở đi, tài khoản mới đổi thành:

Hứa Tư Tư.

Mà thời gian đổi…

Là ngày mười lăm tháng chín.

Vừa khéo là ngày thứ hai sau khi Hứa Tư Tư chính thức vào công ty.

Nói cách khác—

Khi Hứa Tư Tư tiếp nhận tài khoản ấy, phần thiết kế cốt lõi của “Quy Khư” đã hoàn thành toàn bộ.

Việc cô ta làm chỉ là sửa vài chi tiết không quan trọng ở những phiên bản cuối cùng.

Ví dụ như cỡ chữ.

Khoảng cách lề.

Quy tắc đặt tên file.

Màn hình lớn giữ nguyên giao diện đó suốt mười lăm giây.

Đủ để tất cả mọi người trong hội trường nhìn rõ.

Cũng đủ để hơn hai trăm nghìn khán giả trong livestream chụp màn hình lưu lại.

Phần bình luận trực tiếp lập tức nổ tung.

“Chuyện gì đây??? Lâm Hạ là ai vậy?”

“Vậy designer thật sự không phải Hứa Tư Tư?”

“Hơn một trăm ba mươi phiên bản đầu đều do người khác làm, cô ta chỉ sửa format?”

“Giả trân đến mức này luôn hả trời?”

“Giải Kim Hạc có gian lận à?!”

Thẩm Hạo bật dậy khỏi ghế.

Sắc mặt anh ta xanh mét.

Đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn, lồng ngực phập phồng dữ dội.

Hứa Tư Tư ngồi nguyên tại chỗ, không nhúc nhích.

Hai tay cô ta siết chặt tà váy tới mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Phương Trí Viễn trong màn hình vẫn bình tĩnh lên tiếng:

“Bản ghi này được trích xuất trực tiếp từ nền tảng cộng tác cloud nguyên bản của tác phẩm.”

“Mỗi lần chỉnh sửa, mỗi lần lưu file đều có dấu thời gian do hệ thống tự động tạo ra.”

“Không thể sửa đổi.”

Ông dừng một nhịp.

Sau đó chậm rãi hỏi:

“Tôi muốn hỏi cô Hứa Tư Tư đang có mặt tại hiện trường…”

“Vì sao tác phẩm giải vàng mang tên cô, một trăm ba mươi mốt phiên bản đầu tiên lại không phải do cô sáng tạo?”

Cả hội trường chìm trong im lặng tuyệt đối.

Hứa Tư Tư há miệng.

Nhưng không phát ra nổi âm thanh.

Cô ta quay đầu nhìn Thẩm Hạo.

Nhưng Thẩm Hạo không nhìn cô ta.

Anh ta đang tìm tôi.

Ánh mắt anh ta điên cuồng quét qua từng hàng ghế, từng góc trong hội trường.

Cuối cùng dừng lại ở phía cánh gà.

Anh ta nhìn thấy tôi rồi.

Tôi đứng ở lối vào cánh gà, mặc bộ đồng phục đen in chữ “Nhân viên công tác”, hai tay đút túi áo, lặng lẽ nhìn anh ta.

Yết hầu Thẩm Hạo khẽ chuyển động.

Sau đó anh ta lập tức bước về phía tôi.

Bước chân rất nhanh.

Gần như là chạy.

Anh ta xuyên qua khu ghế hàng đầu, vòng qua lối chính rồi lao tới cửa cánh gà, một tay kéo mạnh cổ tay tôi.

“Lâm Hạ.”

Giọng anh ta như bị ép ra từ kẽ răng, mỗi chữ đều run lên.

“Em đã làm gì?”

Tôi cúi đầu nhìn cổ tay bị anh ta siết chặt.

“Thẩm tổng.”

Tôi nhẹ giọng nói:

“Anh làm tôi đau rồi.”

Anh ta không buông.

“Lập tức gọi điện cho Phương Trí Viễn, bảo ông ta cắt kết nối ngay.”

Anh ta hạ thấp giọng, nói cực nhanh:

“Em có biết chuyện này sẽ hủy cả công ty không?”

“Lâm Hạ, em nghe rõ cho anh.”

“Em là vợ anh.”

“Phá hủy công ty thì em được lợi ích gì?”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta.

Bốn năm rồi.

Quen anh ta sáu năm.

Kết hôn bốn năm.

Bốn năm đó…

Tôi cùng anh ta gây dựng sự nghiệp.

Giúp anh ta nhận dự án.

Giúp anh ta thi đấu.

Giúp anh ta từng bước giành giải thưởng.

Từ một studio mười mét vuông…

Biến thành công ty thiết kế hai trăm nhân viên như hiện tại.

Mà phía sau mỗi dự án cốt lõi…

Đều là bản thiết kế của tôi.

Còn thân phận của tôi…

Từ người đồng sáng lập.

Biến thành người vợ kết hôn bí mật.

Rồi biến thành trợ lý riêng.

Và bây giờ…

Là “nhân viên công tác”.

“Thẩm Hạo.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, chậm rãi nói từng chữ:

“Buông tay ra.”

Anh ta khựng lại.

Từ trước tới giờ, tôi chưa từng dùng giọng điệu này nói chuyện với anh ta.

Trên sân khấu, Phương Trí Viễn vẫn tiếp tục.

“Nếu cô Hứa Tư Tư tạm thời chưa thể trả lời…”

“Vậy tôi xin đổi một câu hỏi khác.”

Giọng ông vang khắp hội trường qua hệ thống âm thanh:

“Thưa ông Thẩm Hạo, với tư cách người phụ trách công ty, ông có thể giải thích vì sao một tác phẩm mà toàn bộ dữ liệu kỹ thuật số đều chứng minh do Lâm Hạ sáng tạo…”

“…lại được gửi tham dự giải Kim Hạc dưới tên Hứa Tư Tư hay không?”

Trong khoảnh khắc ấy—

Toàn bộ ánh mắt cùng tất cả máy quay đồng loạt hướng về phía cánh gà.

Hướng về phía tôi và Thẩm Hạo.

Nhân viên ánh sáng theo phản xạ lập tức chiếu một luồng spotlight tới.

Ánh sáng trắng chói mắt.

Thẩm Hạo lùi về sau một bước.

Bàn tay đang siết cổ tay tôi cũng buông lỏng.

Dưới luồng sáng ấy, sắc mặt anh ta trắng bệch đi với tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được.

Chương trước Chương tiếp
Loading...