Đêm Tôi Xé Nát Hào Quang Của Tiểu Tam

Chương 8



Chương 9

Thẩm Hạo im lặng khoảng ba giây.

Sau đó anh ta đưa ra quyết định.

Anh ta chỉnh lại cổ áo vest, xoay người bước nhanh về lối đi chính giữa hội trường, tiến thẳng lên sân khấu rồi giơ tay ra hiệu với MC xin micro.

MC do dự vài giây nhưng cuối cùng vẫn đưa cho anh ta.

Thẩm Hạo quay mặt về phía toàn hội trường.

Trên mặt anh ta lần nữa xuất hiện nụ cười lịch thiệp quen thuộc.

“Thưa các vị khách quý, tôi rất xin lỗi vì sự cố vừa rồi.”

“Có lẽ trong quá trình kết nối từ xa, thầy Phương đã hiểu nhầm một vài thông tin kỹ thuật.”

Giọng anh ta rất ổn định.

Thái độ cũng vô cùng chân thành.

“Tác phẩm ‘Quy Khư’ quả thực được hoàn thành bởi đội ngũ công ty chúng tôi theo hình thức cộng tác.”

“Các nhà thiết kế khác nhau phụ trách những giai đoạn khác nhau.”

“Lâm Hạ là một thành viên trong nhóm. Cô ấy có tham gia một số công việc nền tảng ở giai đoạn đầu.”

“Nhưng ý tưởng cốt lõi và bản hoàn thiện cuối cùng đều do Hứa Tư Tư độc lập hoàn thành.”

Phía dưới bắt đầu vang lên tiếng bàn tán.

Bình luận livestream cũng chia thành hai phe.

“Nghe cũng hợp lý mà, công ty lớn giờ đều làm việc theo team.”

“Hơn một trăm ba mươi bản đầu gọi là ‘công việc nền tảng’ á?”

“Tỉnh lại đi, trong ngành thiết kế ai làm bản draft đầu tiên người đó mới là designer chính.”

“Đừng cố tẩy nữa, timestamp nằm sờ sờ đó kìa.”

Thẩm Hạo vẫn tiếp tục:

“Công ty chúng tôi luôn coi trọng việc đào tạo nhân tài.”

“Mặc dù Hứa Tư Tư còn trẻ, nhưng thiên phú và nỗ lực của cô ấy mọi người đều thấy rõ.”

“Về phần dữ liệu file, có lẽ do quản lý tài khoản nền tảng cộng tác chưa đủ chặt chẽ nên mới dẫn tới hiểu lầm.”

“Sau này công ty sẽ hoàn thiện hơn về mặt quy trình.”

Anh ta nói rất trôi chảy.

Lập luận cũng rõ ràng.

Nếu không phải Phương Trí Viễn vẫn còn xuất hiện trên màn hình lớn…

Nếu không phải những ảnh chụp timestamp kia đã bị khán giả livestream lưu lại…

Có lẽ màn “chữa cháy” này thật sự sẽ qua được.

Nhưng Phương Trí Viễn không hề ngắt kết nối.

Ông yên lặng nghe hết phần giải thích của Thẩm Hạo.

Sau đó mới lên tiếng:

“Thưa ông Thẩm Hạo.”

“Cái gọi là ‘công việc nền tảng’ mà ông vừa nhắc tới… cụ thể là gì?”

Nụ cười trên mặt Thẩm Hạo vẫn không đổi:

“Ví dụ như khảo sát thị trường giai đoạn đầu, sắp xếp ý tưởng, thu thập tài liệu tham khảo…”

“Vậy tôi muốn hỏi ông thêm một câu.”

Phương Trí Viễn bình tĩnh ngắt lời.

“Vì sao những ‘công việc nền tảng’ đó lại bao gồm toàn bộ bản phác thiết kế hoàn chỉnh, phương án màu sắc, mô hình không gian, lựa chọn vật liệu, bản triển khai thi công…”

“…thậm chí còn có cả ba vòng sửa đổi theo phản hồi khách hàng?”

Ngay sau câu nói ấy—

Hình ảnh trên màn hình lớn lại thay đổi.

Lần này không còn là giao diện quản lý file nữa.

Mà là từng bản phác thiết kế được mở ra liên tiếp.

Ở góc phải bên dưới mỗi bản vẽ…

Đều có một con hạc nhỏ được phác bằng tay.

Đó là chữ ký của tôi.

Phương Trí Viễn nói:

“Những bản phác này được trích xuất trực tiếp từ file gốc.”

“Mỗi bản đều có thời gian tạo cùng thông tin người thao tác tương ứng.”

“Từ bản concept đầu tiên cho tới bản triển khai thi công cuối cùng…”

“Logic thiết kế hoàn toàn liền mạch.”

“Phong cách hoàn toàn thống nhất.”

“Người sáng tạo… chỉ có một.”

Giọng ông chưa từng lớn lên.

Nhưng từng chữ đều rõ ràng như đóng đinh vào không khí.

“Tôi làm giám khảo thiết kế hơn ba mươi năm.”

“Tôi đã thấy rất nhiều hình thức cộng tác khác nhau.”

“Nhưng tôi chưa từng thấy kiểu ‘cộng tác’ nào mà một người hoàn thành toàn bộ công việc từ 0 tới 100…”

“…còn người kia chỉ sửa lề trang và format file…”

“…sau đó lại lấy danh nghĩa nhà sáng tạo độc lập để lên nhận giải vàng.”

Cả hội trường không một ai lên tiếng.

Thẩm Hạo đứng trên sân khấu.

Micro vẫn nằm trong tay anh ta.

Nhưng rõ ràng…

Anh ta đã không nghĩ ra nổi nên nói gì tiếp theo.

Lượng người xem livestream từ hai trăm nghìn tăng vọt lên sáu trăm nghìn.

Trên hot search thời gian thực, chủ đề “Tranh cãi ký tên giải Kim Hạc” đã leo thẳng vào top 3.

Hứa Tư Tư vẫn ngồi ở bàn chính.

Sắc mặt trắng bệch.

Môi mím chặt.

Vị trí bên cạnh cô ta đã trống rồi.

Thẩm Hạo đang đứng trên sân khấu, không còn ai chắn giúp cô ta nữa.

Những vị khách cùng bàn đều vô thức kéo ghế cách xa cô ta thêm một chút.

Giống như sợ bị dính vào thứ gì đó không sạch sẽ.

Đúng lúc này, một nhân viên tạm thời chạy lên sân khấu ghé sát tai Thẩm Hạo nói nhỏ vài câu.

Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

Không còn là khó coi nữa.

Mà là hoàn toàn tái mét.

Anh ta cúi đầu nhìn điện thoại.

Môi khẽ run lên.

Sau đó đột ngột quay phắt về phía cánh gà.

Nhìn tôi.

Tôi đọc được khẩu hình miệng của anh ta.

Anh ta nói:

“Em…”

Điện thoại tôi lại rung lên.

Là tin nhắn Phương Khiết gửi tới:

“Trợ lý Lâm… bên ngoài có rất nhiều phóng viên tới rồi, bảo vệ sắp không cản nổi nữa.”

Tôi không trả lời tin nhắn đó.

Tôi từ cánh gà bước ra.

Từng bước một đi về phía trung tâm sân khấu.

Vẫn mặc bộ đồng phục đen in chữ “Nhân viên công tác”.

Không nhanh.

Cũng không chậm.

Toàn bộ đèn follow đồng loạt di chuyển theo tôi.

Thẩm Hạo nhìn chằm chằm vào tôi.

Tôi đi tới trước mặt anh ta rồi dừng lại.

Sau đó đưa tay ra.

“Thẩm tổng.”

Tôi bình tĩnh nói:

“Đưa micro cho tôi.”

Tay anh ta đang run.

Tôi không chờ anh ta phản ứng, trực tiếp lấy micro khỏi tay anh ta.

Rồi xoay người lại.

Đối diện toàn bộ hội trường.

Ánh đèn chiếu thẳng xuống mặt tôi, sáng tới chói mắt.

Mấy trăm ánh nhìn phía dưới đang dõi theo tôi.

Phương Trí Viễn trên màn hình lớn đang nhìn tôi.

Sáu trăm nghìn người trong livestream cũng đang nhìn tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...