ĐI CÔNG TÁC SÁU NGÀY, CON GÁI TÔI GỌI ĐIỆN CẦU CỨU

CHƯƠNG 14



Có lẽ ở nhà đã bị ăn đòn rồi.

Vừa bước vào cửa.

Lục Tiểu Bảo đã ngoan ngoãn nằm rạp xuống đất.

Nói với Vy Vy:

“Em gái.”

“Mau tới chơi trò chơi với anh đi.”

“Anh làm ngựa.”

“Em cưỡi anh.”

Ban đầu Vy Vy vẫn còn hơi sợ.

Mọi người đều động viên con bé.

Vợ Lục Bân cũng nói:

“Vy Vy, lên đi.”

“Thím bảo vệ cháu.”

Vy Vy chậm rãi bước tới.

Rồi leo lên lưng Lục Tiểu Bảo.

Vợ Lục Bân vỗ một cái vào mông con trai.

Ra lệnh:

“Bò đi.”

“Phi!”

Chẳng bao lâu sau.

Vy Vy đã vui vẻ trở lại.

Vừa cười vừa hô:

“Phi! Phi! Phi!”

Chơi suốt gần nửa ngày.

Lục Tiểu Bảo mệt đến mức nằm bẹp xuống đất.

Không muốn nhúc nhích nữa.

Nhưng Lục Cẩn chưa lên tiếng dừng lại.

Vợ Lục Bân vẫn bắt con trai tiếp tục.

Lục Tiểu Bảo cõng Vy Vy bò khắp các phòng trong nhà suốt hai ngày.

Nó mệt đến phát khóc.

Mà Vy Vy cũng chán không muốn chơi nữa.

Lúc này.

Lục Cẩn mới hỏi:

“Sau này cháu còn chơi trò này nữa không?”

Lục Tiểu Bảo vừa khóc vừa lắc đầu:

“Không chơi nữa.”

“Cháu không chơi nữa đâu.”

“Sau này cháu không dám chơi nữa.”

Lục Cẩn bế Vy Vy xuống.

Rồi nhìn vợ Lục Bân đang thấp thỏm chờ đợi.

“Về đi.”

“Mấy hôm nữa tôi sẽ tới gặp Lục Bân.”

Đêm hôm đó.

Vy Vy ngủ rất ngon.

Không khóc mơ nữa.

Thậm chí còn bật cười trong giấc ngủ.

Tôi thở phào nhẹ nhõm.

Lục Cẩn hỏi:

“Em hả giận chưa?”

Tôi gật đầu:

“Hả giận rồi.”

Anh cũng gật đầu.

Không nói thêm gì nữa.

Vài ngày sau.

Đồn công an gọi điện bảo chúng tôi tới một chuyến.

Tôi và Lục Cẩn cùng đi.

Hóa ra mẹ chồng muốn nhận lỗi.

Cầu xin chúng tôi tha thứ.

“Đều là thằng khốn Lục Bân xúi giục tôi…”

Mẹ chồng kể.

Hai năm trước Lục Bân xây căn nhà đó.

Tiêu sạch tiền.

Cho nên mãi vẫn chưa mua nổi nội thất.

Trước khi Lục Cẩn ra nước ngoài năm ngoái.

Anh từng mời cả nhà ăn một bữa cơm.

33

Lục Bân nhìn thấy nhà tôi đầy đủ mọi thứ.

Từ đồ nội thất đến đồ điện gia dụng.

Lại còn đều là đồ thông minh đời mới.

Hắn ghen tị đến đỏ mắt.

Cho nên đã xúi giục mẹ chồng:

“Anh cả ra nước ngoài rồi.”

“Đồ đạc tốt như thế để một mình Lâm Hiểu Kỳ dùng chẳng phải quá phí sao?”

“Mẹ tìm cách lấy chìa khóa nhà chị ta.”

“Con chuyển hết đồ về nhà mình.”

Mẹ chồng khi đó còn nói:

“Chìa khóa đâu dễ lấy như vậy?”

Nhưng Lục Bân vẫn chưa từ bỏ.

Một thời gian sau.

Hắn lại tiếp tục nói:

“Mẹ.”

“Người ta đều bảo Lục Vy Vy chẳng giống anh cả chút nào.”

“Nghe nói từ khi anh ấy ra nước ngoài.”

“Chị dâu và cấp trên của chị ấy mập mờ không rõ ràng.”

“Biết đâu Vy Vy chính là con của thằng đàn ông đó.”

“Anh cả kiếm nhiều tiền như vậy.”

“Lại phải nuôi con cho người khác.”

“Có thiệt không?”

Lục Bân còn tìm trên mạng một bức ảnh của một người đàn ông đẹp trai.

Ghép ảnh tôi và người đó lại với nhau.

Rồi đưa cho mẹ chồng xem.

Bà già không hiểu ảnh có thể chỉnh sửa bằng phần mềm.

Cho nên tin là thật.

Từ đó cực kỳ tức giận với tôi.

Đúng lúc ấy.

Tôi chuẩn bị đi đào tạo ở tổng công ty.

Lại nhờ bà tới trông con.

Lục Bân cảm thấy cơ hội đã tới.

Hắn moi được mật khẩu cửa nhà từ miệng mẹ chồng.

Sau đó dọn sạch nhà tôi.

Bị nhốt nhiều ngày.

Nếm đủ cảm giác mất tự do.

Mẹ chồng không chịu nổi nữa.

Muốn sớm được ra ngoài.

Cho nên mới khai hết toàn bộ sự thật.

Bố chồng cũng khai rằng.

Mọi chuyện đều do Lục Bân chủ mưu.

Ông ta còn bổ sung:

“Lục Bân nói.”

“Chỉ cần anh cả và chị dâu ly hôn.”

“Chị dâu nhất định sẽ mang con đi.”

“Anh cả sẽ không còn người thừa kế.”

“Đến lúc đó.”

“Toàn bộ tài sản đứng tên Lục Cẩn.”

“Sau này đều là của hai đứa con trai nhà nó.”

Đúng là một bàn tính đánh rất hay.

Sau khi nghe xong.

Lục Cẩn không nói một lời.

Chỉ lặng lẽ dẫn tôi rời đi.

Về đến nhà.

Vợ Lục Bân gọi điện tới.

“Anh cả.”

“Lục Bân… còn có thể ra ngoài được không?”

Lục Cẩn bình thản đáp:

“Nó là chủ mưu.”

“Tất cả mọi chuyện đều do nó chỉ đạo.”

“Hơn nữa số tiền liên quan đến vụ trộm quá lớn.”

“Cho dù tôi ký đơn bãi nại.”

“Cũng không có tác dụng.”

34

Giọng vợ Lục Bân run rẩy:

“Anh ấy… không ra được nữa sao?”

“Vậy… anh ấy sẽ bị phạt bao nhiêu năm?”

Lục Cẩn bình thản đáp:

“Anh không biết.”

“Nhưng em dâu à.”

“Em vẫn còn trẻ.”

“Nên sớm tính toán cho bản thân mình đi.”

Bên kia im lặng rất lâu.

Cuối cùng mới khẽ nói:

“Cảm ơn anh cả.”

“Em hiểu rồi.”

Sau đó cô ta cúp máy.

Tôi quay sang nhìn Lục Cẩn:

“Anh đang ám chỉ cô ấy ly hôn à?”

Lục Cẩn đáp:

“Lục Bân muốn khiến tôi tan cửa nát nhà.”

“Vậy tôi trả lại cho nó y như thế.”

Tôi bật cười:

“Anh đúng là có thù tất báo.”

Anh cũng cười:

“Em cũng thế thôi.”

“Chẳng phải anh đã nói rồi sao?”

“Tính cách của chúng ta rất giống nhau.”

Quả thật.

Tôi cũng là người có thù tất báo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...