ĐI CÔNG TÁC SÁU NGÀY, CON GÁI TÔI GỌI ĐIỆN CẦU CỨU

CHƯƠNG 13



“Em đi cùng không?”

Tôi nhún vai:

“Dù sao cũng là cuối tuần.”

“Không có việc gì.”

“Đi cùng anh vậy.”

Đến đồn công an.

Lục Cẩn trình bày mục đích chuyến đi với cảnh sát.

Anh muốn gặp em rể của mình.

30

Em rể vừa nhìn thấy chúng tôi đã đỏ hoe mắt.

Vẻ mặt vô cùng tủi thân.

“Anh cả, chị dâu.”

“Em thật sự không biết anh hai đang ăn trộm đồ của anh chị.”

“Anh ấy nói anh chị chuẩn bị chuyển nhà, bán nhà.”

“Đống đồ nội thất đó cho nhà anh ấy rồi.”

“Nên nhờ em tới phụ chuyển giúp…”

Lục Cẩn ngắt lời:

“Anh tin cậu.”

“Thật ra hôm nay anh tới đây là để ký giấy bãi nại cho cậu về.”

“Nhưng em gái anh đã lấy hộp trang sức của chị dâu cậu.”

“Bên trong có số trang sức trị giá hơn hai trăm nghìn tệ.”

“Nó không chịu trả lại.”

“Nếu chị dâu cậu không lấy lại được đồ.”

“Anh cũng không thể ký giấy bãi nại.”

Tôi lập tức hiểu ý anh.

Nhanh chóng phối hợp:

“Đó là đồ hồi môn nhà mẹ tôi cho tôi.”

“Nó dựa vào cái gì mà không trả?”

Em rể tức giận nói:

“Chị dâu đừng nóng.”

“Em lập tức liên lạc với cô ấy.”

“Bảo cô ấy trả lại ngay.”

Lục Cẩn bình thản nói:

“Xem ra em gái anh cũng chẳng quan tâm cậu lắm.”

“Ngược lại bố mẹ cậu mới là người thật sự quan tâm cậu.”

Em rể lập tức hiểu ra.

“Tôi sẽ gọi cho mẹ tôi ngay.”

Người mang hộp trang sức tới trả là vợ Lục Bân.

Cô ta nói.

Em gái chồng tôi đã bị bố mẹ chồng đánh cho một trận.

Mặt sưng vù lên.

Bọn họ còn dọa sẽ ép em rể ly hôn.

Cuối cùng mới buộc được cô ta giao hộp trang sức ra.

Lục Cẩn nhận lấy.

Mặt không đổi sắc.

Rồi đưa cho tôi:

“Vợ kiểm tra đi.”

Trên hộp có dấu vết bị cạy rất rõ.

Nhưng cuối cùng vẫn không mở được.

Tôi nhập mật khẩu.

Mở hộp ra kiểm tra một lượt.

Không thiếu món nào.

Lục Cẩn đổ toàn bộ trang sức ra ngoài.

Sau đó ném chiếc hộp cho vợ Lục Bân.

“Ai cạy thì bảo người đó đền một cái mới.”

“Phải giống hệt cái này.”

Vợ Lục Bân lại phải chạy tới tìm bố mẹ chồng của em gái chồng.

Nhưng chiếc hộp này là đồ gia truyền bên nhà mẹ tôi.

Trên thị trường căn bản không thể tìm được cái giống hệt.

Cuối cùng.

Bố mẹ chồng của em gái chồng chủ động bồi thường cho tôi năm mươi nghìn tệ.

Sau khi chuyển tiền xong.

Vợ Lục Bân dè dặt hỏi:

“Anh cả, chị dâu.”

“Bây giờ có thể tha cho Lục Bân được chưa?”

Lục Cẩn chậm rãi nói:

“Con gái tôi ở quê các người năm ngày.”

“Khắp người đầy thương tích…”

31

Sắc mặt vợ Lục Bân lập tức thay đổi.

Cô ta liên tục xua tay.

“Không phải em!”

“Em chưa từng đánh Vy Vy.”

Lục Cẩn nói:

“Con trai cô ngày nào cũng cưỡi lên người Vy Vy.”

“Coi con bé như ngựa.”

“Con gái tôi đã bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng.”

“Đêm nào cũng gặp ác mộng.”

Anh liếc nhìn tôi.

Tôi lập tức tiếp lời:

“Đúng vậy.”

“Trong lúc ngủ, Vy Vy thường la hét.”

“Luôn miệng nói anh đừng đánh em.”

Nước mắt vợ Lục Bân lập tức tuôn rơi.

Cô ta vừa khóc vừa nói:

“Là em không biết dạy con.”

“Em sẽ đưa thằng bé tới xin lỗi Vy Vy.”

Nhìn bóng lưng loạng choạng rời đi của cô ta.

Tôi quay sang nói với Lục Cẩn:

“Thủ đoạn chỉnh người của anh đúng là hết lớp này tới lớp khác.”

Anh hỏi:

“Mềm lòng rồi à?”

Tôi lắc đầu:

“Không phải.”

“Chỉ là tôi cảm thấy chuyện bắt nạt Vy Vy và ăn trộm đồ đạc.”

“Mẹ anh với Lục Bân mới là thủ phạm chính.”

“Vợ Lục Bân chỉ là con dâu từ nơi khác gả tới.”

“Có nhiều chuyện cô ta không làm chủ được.”

Lục Cẩn bình thản nói:

“Anh đang dạy cô ta cách làm người.”

“Những việc chồng cô ta làm.”

“Không thể nào cô ta không biết.”

“Nếu cô ta từng ngăn cản mà Lục Bân không nghe.”

“Thì đó là chuyện khác.”

“Nhưng bản thân cô ta cũng tham lam.”

“Anh muốn cô ta phải nhả ra gấp đôi những gì đã nuốt vào.”

“Huống hồ.”

“Chuyện Lục Tiểu Bảo bắt nạt Vy Vy.”

“Người làm mẹ như cô ta cũng không thoát khỏi liên quan.”

“Anh không thể trực tiếp xử lý một đứa trẻ.”

“Nhưng xử lý mẹ nó thì được.”

Tôi gật đầu:

“Cũng có lý.”

“Còn tôi thì đơn giản hơn nhiều.”

“Tôi chỉ muốn tát mỗi người vài cái.”

“Đập bể ít nồi niêu bát đĩa là hả giận rồi.”

“Kiểu xử lý mềm của anh…”

“Còn tàn nhẫn hơn tôi nhiều.”

Lục Cẩn nhìn xa xăm rồi nói:

“Nhân từ với họ.”

“Chính là tàn nhẫn với con gái anh.”

“Vết thương tâm lý của con bé.”

“Anh không muốn để nó phải mất nhiều năm mới chữa lành.”

“Anh muốn con nhanh chóng khá lên.”

Nói xong.

Anh vòng tay ôm vai tôi.

Khẽ cười:

“Anh là văn thần.”

“Em là võ tướng.”

“Chúng ta phối hợp với nhau.”

“Chính là Hắc Bạch Song Sát.”

“Thiên hạ vô song.”

Tôi phì cười ngay tại chỗ. 😆

32

Cuối tuần.

Vợ Lục Bân dẫn Lục Tiểu Bảo tới.

Trên tay còn cầm theo một cây chổi lông gà.

Cô ta nói:

“Hôm nay nếu con không làm em gái vui vẻ.”

“Thì đừng hòng về nhà.”

“Mẹ không có đứa con trai hiểu chuyện như con!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...