ĐI CÔNG TÁC SÁU NGÀY, CON GÁI TÔI GỌI ĐIỆN CẦU CỨU
CHƯƠNG 12
Để đại nghĩa diệt thân.
Cuối cùng.
Cảnh sát bắt cả bốn người.
Nhưng bố mẹ chồng khăng khăng cho rằng họ chưa hề tách hộ với chúng tôi.
Cho nên nhà cửa và đồ đạc cũng có phần của họ.
Tôi và Lục Cẩn tới đồn công an.
Mang theo sổ hộ khẩu.
Trên đó chỉ có tên của ba người chúng tôi.
Tôi.
Lục Cẩn.
Và Vy Vy.
Trên giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà.
Cũng chỉ có tên của tôi và Lục Cẩn.
Khi mua nhà.
Mua xe.
Bố mẹ chồng chưa từng bỏ ra dù chỉ một đồng tiền.
28
Thế nhưng bố mẹ chồng lại không thể đưa ra bất kỳ bằng chứng nào chứng minh rằng hai bên chưa tách hộ.
Mẹ chồng lại bắt đầu đóng vai đáng thương.
Bà ta khóc lóc kể lể mình đã vất vả thế nào để nuôi Lục Cẩn khôn lớn.
Muốn dùng vẻ yếu đuối để khiến anh mềm lòng.
Ép anh tha cho họ.
Nhưng Lục Cẩn chỉ lạnh nhạt nói:
“Trộm cắp là hành vi đáng xấu hổ.”
“Các người làm sai.”
“Tôi không có lý do gì phải trả giá thay cho các người.”
Buổi tối.
Em gái chồng gọi điện tới.
“Anh cả.”
“Chồng em đâu có trộm đồ của anh chị.”
“Là mẹ với anh hai bảo anh ấy đi giúp thôi.”
Lục Cẩn đáp:
“Để cậu ta tự giải thích với cảnh sát.”
Ngày hôm sau.
Vợ Lục Bân lại gọi tới.
Vừa khóc vừa nói:
“Anh cả.”
“Em sẽ trả lại toàn bộ đồ đạc.”
“Anh tha cho Lục Bân được không?”
“Bố mẹ với anh ấy đều ngồi tù rồi.”
“Một mình em nuôi hai đứa con biết làm sao đây?”
Lục Cẩn hỏi ngược lại:
“Lúc họ tới chuyển đồ.”
“Cô không biết sao?”
“Cô có từng nghĩ tới chuyện chị dâu cô một mình dẫn con về nhà.”
“Phát hiện mọi thứ đều bị dọn sạch.”
“Cô ấy sẽ phải làm sao không?”
Vợ Lục Bân cứng họng.
Chỉ biết ôm điện thoại khóc nức nở.
Lục Cẩn dứt khoát cúp máy.
Tôi hỏi:
“Nếu cô ta thật sự trả hết đồ lại.”
“Anh có đồng ý hòa giải không?”
Lục Cẩn đáp:
“Đợi cô ta trả lại đầy đủ nguyên vẹn rồi tính.”
Vài ngày sau.
Tôi mới hiểu thế nào là bốn chữ “đầy đủ nguyên vẹn”.
Vợ Lục Bân thuê xe tải chở toàn bộ đồ đạc và đồ điện về.
Lại thuê thợ lắp đặt tới tận nhà.
Lắp lại từng món một.
Bận rộn mấy ngày liền.
Mới miễn cưỡng khôi phục được như cũ.
Lục Cẩn cầm kính lúp.
Soi mói như bắt lỗi trong trứng gà.
Chỉ ra một đống vấn đề.
Ti vi có vết nứt.
Không lấy nữa.
Đổi cái mới.
Dữ liệu trong máy tính của tôi biến mất.
Bị thay bằng game.
Phải đền một máy mới.
Tủ lạnh bị bong sơn.
Đổi mới.
Máy giặt bị tróc sơn.
Đổi mới.
Bàn trang điểm bị sứt góc.
Đổi mới.
Gần như toàn bộ đồ nội thất và đồ điện trong nhà.
Đều bị thay mới một lượt.
Điều tàn nhẫn nhất là.
Lục Cẩn không bắt lỗi một lần cho xong.
Mà hôm nay chỉ ra một món.
Vợ Lục Bân lại phải thuê người tháo xuống.
Chở đi.
Mua mới.
Lắp đặt lại.
Ngày mai.
Anh lại chỉ ra thêm một món khác…
29
Chỉ riêng tiền vận chuyển.
Đã tốn thêm một khoản khổng lồ.
Vợ Lục Bân van xin anh kiểm tra một lần cho xong.
Nhưng anh chỉ nói:
“Không có thời gian.”
“Tâm trạng con gái tôi không tốt.”
“Tôi phải đưa con đi chơi.”
Cho dù cô ta cầu xin thế nào cũng vô ích.
Chỉ có thể vừa khóc vừa chạy ngược chạy xuôi xử lý mọi việc.
Kéo dài suốt nhiều ngày.
Cuối cùng đồ nội thất và đồ điện cũng gần như được lắp đặt hoàn chỉnh.
Lúc này.
Lục Cẩn lại nói:
“Chăn đệm các người đã dùng rồi.”
“Chúng tôi không cần nữa.”
“Quần áo cũng không cần.”
“Quy đổi thành tiền đi.”
“Tổng cộng một trăm nghìn tệ.”
Vợ Lục Bân khóc đến ngất lên ngất xuống.
Nhưng cuối cùng vẫn phải bồi thường.
Theo lời cô ta.
Toàn bộ tổn thất trước sau đã vượt quá bốn trăm nghìn tệ.
Số tiền đó còn là đi vay từ nhà mẹ đẻ.
Bốn trăm nghìn không phải con số quá lớn.
Nhưng bị hành hạ tinh thần đến mức ấy.
Ngày nào cô ta cũng lấy nước mắt rửa mặt.
Lục Cẩn lại cầm kính lúp kiểm tra từng món.
Đột nhiên ngẩng đầu lên hỏi:
“Hộp trang sức của vợ tôi đâu?”
Vợ Lục Bân lập tức tái mặt.
Vừa mờ mịt vừa hoảng sợ:
“H… hộp trang sức gì cơ?”
“Em không nhìn thấy.”
Lục Cẩn bình thản nói:
“Về tìm đi.”
“Không ở nhà cô thì ở nhà mẹ.”
“Nếu không thì ở nhà em gái tôi.”
Vợ Lục Bân chỉ còn cách quay về tìm.
Không lâu sau.
Em gái chồng gọi điện tới.
“Anh cả.”
“Mẹ cho em hộp trang sức đó rồi.”
“Em là em gái ruột của anh.”
“Anh không cho em.”
“Lại muốn đưa cho người ngoài như Lâm Hiểu Kỳ sao?”
Giọng Lục Cẩn lập tức lạnh xuống:
“Nghe cho rõ đây.”
“Lâm Hiểu Kỳ không phải người ngoài.”
“Cô ấy là vợ tôi.”
“Là mẹ của con gái tôi.”
Em gái chồng tức giận nói:
“Em mặc kệ!”
“Trước đây có thứ gì tốt anh cũng cho em.”
“Từ khi kết hôn thì anh thay đổi rồi.”
“Cái gì tốt cũng nghĩ tới con khốn Lâm Hiểu Kỳ trước!”
Lục Cẩn lạnh lùng đáp:
“Xem ra cô không muốn yên ổn nữa rồi.”
Nói xong.
Anh cúp máy.
Quay sang nhìn tôi:
“Anh muốn tới đồn công an một chuyến.”