ĐI CÔNG TÁC SÁU NGÀY, CON GÁI TÔI GỌI ĐIỆN CẦU CỨU
CHƯƠNG 11
Em trai và em gái đều không học lên được.
Có thể nói.
Cả gia đình đã dốc sức nâng đỡ anh trưởng thành.
Cho nên sau khi đi làm.
Anh luôn cố gắng báo đáp gia đình.
Mỗi tháng lương hai vạn hai nghìn tệ.
Anh chuyển cho bố mẹ hai vạn.
Chỉ giữ lại hai nghìn cho bản thân.
Tiền xây nhà ở quê.
Tiền mua nội thất và đồ điện.
Tiền sính lễ cưới vợ cho em trai.
Tiền của hồi môn cho em gái xuất giá.
Ngay cả căn nhà mới mà em trai anh xây hai năm trước.
Về cơ bản cũng do anh gánh vác.
Sau khi yêu tôi.
Anh bắt đầu nhận việc làm thêm trên mạng bằng máy tính.
Không ngờ thu nhập còn cao hơn cả công việc chính.
Khi đó anh từng nói với tôi:
“Chuyện anh làm thêm đừng để bố mẹ biết.”
“Tiền chúng ta kiếm được sau này phải để dành cho con.”
26
Lục Cẩn thà tự mình thức đêm làm thêm.
Cũng nhất quyết mỗi tháng chuyển cho bố mẹ hai vạn tệ.
Cho nên tôi vẫn luôn cho rằng anh rất coi trọng gia đình của mình.
Bây giờ anh đột nhiên muốn tống bố mẹ vào tù.
Thật sự khiến tôi khó lòng tin nổi.
Lục Cẩn cười lạnh:
“Họ lòng tham không đáy.”
“Còn dám bắt nạt con gái anh.”
“Ăn trộm tài sản của gia đình chúng ta.”
“Làm sai thì phải trả giá.”
Anh đích thân gọi điện báo công an.
Sau khi cảnh sát tới nơi.
Tôi cung cấp danh sách tài sản bị mất cùng hóa đơn mua hàng.
Cảnh sát hỏi:
“Có đối tượng tình nghi không?”
Lục Cẩn đáp:
“Có.”
Anh mở album ảnh trong điện thoại:
“Người lấy trộm đồ của chúng tôi là em trai tôi.”
“Tôi đã chụp lại bằng chứng trong nhà nó.”
Sau khi kiểm tra camera giám sát của khu dân cư.
Cảnh sát phát hiện tổng cộng có bốn người tham gia chuyển đồ.
Bố chồng.
Mẹ chồng.
Lục Bân.
Và cả chồng của em gái chồng.
Sau khi lấy lời khai xong.
Ra khỏi đồn công an.
Tôi hỏi Lục Cẩn:
“Hóa ra lúc mang quà cho em trai anh.”
“Anh đi chụp bằng chứng sao?”
Anh gật đầu:
“Anh bảo em tới nhà bố mẹ trước.”
“Anh biết chắc em sẽ xảy ra xung đột với họ.”
“Con chó nhà Lục Bân rất dữ.”
“Nó sủa thì Lục Bân cũng sẽ không quay về kiểm tra.”
“Cho nên anh có thể vào nhà chụp ảnh làm bằng chứng.”
Nhà Lục Bân nuôi một con chó rất hung dữ.
Lại quanh năm không khóa cửa.
Mỗi lần về quê.
Lục Cẩn đều mua đồ hộp cho nó.
Cho nên lúc đầu con chó chỉ sủa vài tiếng.
Nhận ra anh rồi liền im bặt.
Lúc này tôi mới hiểu ra.
Không khỏi trách yêu:
“Anh cũng không nói trước với em.”
“Không sợ em bị thiệt sao?”
Anh bật cười:
“Em đánh nhau dữ như thế.”
“Đến cướp còn bị em đá lăn mấy vòng.”
“Làm sao chịu thiệt được?”
Tôi từng học tán đả.
Mà chuyện tôi và Lục Cẩn quen nhau.
Cũng bắt đầu từ một vụ cướp.
Hôm đó có hai tên cướp giật túi xách của tôi.
Kết quả lại bị tôi đánh cho kêu gào thảm thiết.
Hai tên cướp còn gọi công an.
Tố cáo tôi hành hung bọn chúng.
Lục Cẩn là một trong những người qua đường chứng kiến toàn bộ sự việc.
Anh chủ động đứng ra làm chứng cho tôi.
Và chúng tôi quen nhau từ đó.
27
Lúc theo đuổi tôi.
Lục Cẩn từng nói.
Chính dáng vẻ tôi đánh cướp mới khiến anh rung động.
Khi không ai chọc tới.
Tôi là kiểu người ngoan ngoãn điển hình.
Sống kín đáo.
Ít nói.
Không thích gây chuyện.
Nhưng một khi bị người khác khiêu khích.
Tôi lập tức biến thành chiến binh.
Lục Cẩn từng nói:
“Thật ra tính cách của chúng ta rất giống nhau.”
“Bình thường đều im lặng.”
“Chuyện nhỏ cũng không thích tính toán.”
“Nhưng nếu ai chạm tới giới hạn.”
“Thì sẽ trở mặt không nhận người thân.”
Tôi hiểu.
Việc anh báo công an.
Bề ngoài là để tìm lại tài sản bị mất của gia đình.
Nhưng mục đích thực sự.
Là báo thù cho con gái.
Vy Vy chính là giới hạn không thể chạm tới của anh.
Lục Cẩn thật sự rất yêu con gái.
Ngày Vy Vy chào đời.
Anh vui đến phát điên.
Ngày nào cũng tính toán sẽ mua cho con những gì.
Từ quần áo.
Chăn đệm.
Xe đẩy.
Giường em bé.
Cho đến xe cưới và nhà cưới sau này.
Tôi cười đến mức suýt sặc:
“Con bé mới sinh thôi.”
“Anh nghĩ xa quá rồi đấy.”
Anh lại nghiêm túc đáp:
“Không.”
“Một căn nhà không đủ.”
“Phải mua hai căn.”
“Ba căn.”
“Bốn căn.”
“Không được.”
“Vẫn chưa đủ.”
“Anh phải cố gắng kiếm tiền.”
“Kiếm thật nhiều tiền.”
Năm ngoái.
Công ty cử anh ra nước ngoài làm việc.
Ban đầu anh rất luyến tiếc con gái.
Nhưng sau khi biết mức lương cao gấp ba lần trong nước.
Anh vẫn đồng ý.
Anh từng nói:
“Lúc còn trẻ cố gắng kiếm nhiều thêm một chút.”
“Sau này con gái sẽ đỡ vất vả hơn.”
Xa con suốt một năm.
Vốn dĩ anh đã nhớ con vô cùng.
Khi nhìn thấy đoạn video tôi gửi.
Thấy con gái mình phải mặc như ăn mày.
Khúm núm xin cơm từ chính bà nội.
Điều đó hoàn toàn chạm tới giới hạn cuối cùng của anh.
Cho nên anh mới mượn chuyện mẹ chồng ăn trộm đồ đạc.