ĐI CÔNG TÁC SÁU NGÀY, CON GÁI TÔI GỌI ĐIỆN CẦU CỨU
CHƯƠNG 10
Bố chồng càng tức hơn:
“Ăn của cô dùng của cô cái gì?”
“Đó là hiếu tâm của con trai tôi dành cho chúng tôi!”
Tôi đáp:
“Số tiền Lục Cẩn đưa cho các người là tài sản chung sau hôn nhân của chúng tôi.”
“Anh ấy tự ý chuyển tiền cho các người mà không có sự đồng ý của tôi.”
“Nếu tôi kiện ra tòa.”
“Các người sẽ phải nhả lại cho tôi từng đồng một!”
Mẹ chồng tức đến phát run:
“Lục Cẩn!”
“Con nhất định phải ly hôn với nó!”
“Nếu không thì đừng nhận mẹ nữa!”
Lục Cẩn gật đầu:
“Được.”
“Con có thể không nhận.”
“Nhưng mẹ nhớ kỹ.”
“Trước ba giờ chiều hôm nay.”
“Trả lại toàn bộ đồ đạc.”
Mẹ chồng chết lặng:
“Con… con nói cái gì?”
“Con vì nó mà ngay cả mẹ cũng không cần nữa sao?”
“Con là con trai mẹ mà!”
“Đồ đạc đó cho em trai con dùng thì có gì không được?”
Lục Cẩn bình tĩnh đáp:
“Những món đồ đó không phải con mua.”
“Là Hiểu Kỳ mua.”
Khí thế của mẹ chồng lập tức yếu đi vài phần:
“Lâm Hiểu Kỳ đã gả vào nhà họ Lục.”
“Vậy tất cả những gì của nó đều là của nhà họ Lục!”
Lục Cẩn không buồn tranh cãi thêm:
“Trước ba giờ chiều.”
“Nếu không trả lại.”
“Tự chịu hậu quả.”
Nói xong.
Anh kéo tay tôi:
“Vợ, đi thôi.”
Tôi xách đống quà lên.
Lạnh lùng nói:
“Có ném đi tôi cũng không cho lũ sói mắt trắng các người!”
24
Chúng tôi lên xe rời đi.
Phía sau, mẹ chồng vừa đuổi theo vừa chửi lớn:
“Lục Cẩn!”
“Đồ con bất hiếu!”
“Tao là mẹ mày!”
“Mày dám uy hiếp tao sao?”
Qua gương chiếu hậu.
Tôi nhìn thấy bà ta chạy được một đoạn rồi đột nhiên ngã sấp xuống đất.
Lục Cẩn không hề giảm tốc.
Ngược lại còn đạp ga tăng tốc rời đi.
Bố chồng đứng phía sau nhảy dựng lên chửi bới.
Tòa nhà ở quê dần khuất khỏi tầm mắt.
Tôi im lặng rất lâu.
Sau đó hỏi:
“Anh có muốn đi làm xét nghiệm quan hệ huyết thống không?”
Thái độ vừa rồi của anh hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của tôi.
Mẹ ruột ngất xỉu trước mặt.
Vậy mà anh thậm chí không xuống xe xem một cái.
Lạnh lùng đến mức gần như vô tình.
Chẳng lẽ anh đã sớm biết thân thế của mình có vấn đề?
Anh đáp:
“Không cần.”
“Anh là con ruột của họ.”
Tôi nhất thời không biết nói gì.
Trong lòng tôi thật ra rất mong anh không có quan hệ máu mủ với nhà đó.
Như vậy chúng tôi có thể hoàn toàn cắt đứt với họ.
Vừa rồi anh cũng có phần đứng về phía tôi.
Điều đó khiến tôi cảm thấy anh vẫn chưa đến mức hết thuốc chữa.
Nhưng với loại bố mẹ chồng như vậy.
Tôi thật sự không muốn nhìn thấy họ thêm lần nào nữa.
Về tới khách sạn.
Lục Cẩn hỏi:
“Danh sách tài sản bị mất đã thống kê xong chưa?”
“Chưa.”
“Vậy cùng làm đi.”
Hai người bận rộn tới tận hai giờ chiều.
Cuối cùng cũng thống kê xong.
Ước tính sơ bộ.
Thiệt hại lên tới ba trăm tám mươi nghìn tệ.
Sau khi xuống dưới ăn trưa.
Lục Cẩn nói:
“Về nhà thôi.”
“Xem họ đã trả lại đồ chưa.”
Tôi bật cười:
“Nếu họ thật sự trả lại.”
“Tôi lấy lòng bàn tay mình rán trứng cho anh ăn.”
Anh cũng cười:
“Lỡ như họ trả thật thì sao?”
Tôi chẳng buồn đáp lời.
Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
Về tới nhà.
Bên trong vẫn trống trơn như cũ.
Tôi liếc anh một cái:
“Bị vả mặt rồi chứ?”
Sắc mặt anh vẫn bình tĩnh:
“Anh báo công an.”
Tôi nhìn anh đầy nghi ngờ.
Anh nhún vai:
“Chẳng phải em cho anh hai lựa chọn sao?”
“Anh không muốn ly hôn.”
“Vậy chỉ có thể chọn phương án thứ hai.”
Tôi trợn mắt:
“Tôi đâu có ép anh.”
25
Anh vòng tay ôm vai tôi:
“Anh biết.”
“Là anh tự nguyện.”
Tôi hỏi:
“Tại sao?”
“Nếu bố mẹ anh ngồi tù.”
“Anh không sợ người khác chửi anh là đứa con bất hiếu sao?”
Anh đáp:
“Họ đã phát triển thành cả một gia đình trộm cắp rồi.”
“Anh còn không thể đại nghĩa diệt thân sao?”
“Hơn nữa…”
“Con gái của anh.”
“Anh tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai bắt nạt nó.”
“Kể cả mẹ anh cũng không được.”
Nhìn vẻ lạnh lẽo và tàn nhẫn trong mắt anh.
Tôi bỗng thấy hơi kinh ngạc.
Đây thật sự là Lục Cẩn mà tôi quen biết sao?
Người con hiếu thảo ấy đâu rồi?
Anh đưa tay ra:
“Đưa phiếu khám của con cho anh xem.”
Tôi đưa cho anh.
Lục Cẩn nhìn tờ kết quả.
Hai hàng lông mày càng lúc càng nhíu chặt.
“Cho dù chỉ là những vết bầm ngoài da.”
“Nhưng nó mới chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi.”
“Lúc bị đánh chắc chắn rất đau.”
“Huống hồ tổn thương tâm lý của con thì tính thế nào?”
Tôi thở dài:
“Về mặt pháp luật rất khó xử lý họ.”
“Mẹ anh sẽ nói Vy Vy không nghe lời, chạy lung tung.”
“Bà ấy chỉ đánh vài cái để dạy dỗ.”
“Còn Lục Tiểu Bảo vẫn chỉ là trẻ con.”
Anh gật đầu:
“Anh biết.”
“Cho nên chúng ta sẽ bắt đầu từ chuyện họ trộm đồ đạc.”
Tôi nhìn anh:
“Anh thật sự muốn để họ đi tù?”
Trước khi có con.
Lục Cẩn cực kỳ coi trọng gia đình lớn của mình.
Anh từng nói.
Trong nhà chỉ có một mình anh học đại học.