ĐI CÔNG TÁC SÁU NGÀY, CON GÁI TÔI GỌI ĐIỆN CẦU CỨU

CHƯƠNG 9



Tôi thật sự không nỡ bỏ lỡ cơ hội đó.

Tôi đã gọi điện thương lượng với Lục Cẩn.

Anh nói:

“Anh hiểu em.”

“Em rất yêu con gái.”

“Lúc nào cũng muốn cho con một cuộc sống vật chất tốt nhất.”

“Cho nên mới muốn kiếm thật nhiều tiền.”

Quả thật tôi muốn kiếm thật nhiều thật nhiều tiền cho con gái.

Bởi vì tôi không biết sau này con bé sẽ như thế nào.

Là bình thường.

Hay là xuất sắc.

Nếu con bé chỉ là một đứa trẻ bình thường.

Tôi cũng không định ép con học hành hay thành tài.

Tôi chỉ muốn con lớn lên vui vẻ.

Vậy nên.

Tôi chỉ có thể ép chính mình cố gắng hơn.

Lục Cẩn cũng nghĩ như vậy.

Anh từng nói:

“Thay vì ép một đứa trẻ bình thường phải xuất sắc.”

“Không bằng chúng ta tiếp tục cố gắng.”

“Dù sao chúng ta cũng đã phấn đấu nhiều năm như vậy rồi.”

“Cố thêm một chút nữa.”

“Tiền kiếm được sau này đủ để nuôi con gái cả đời.”

Anh ra nước ngoài làm việc.

Cũng vì mục tiêu:

“Kiếm nhiều tiền hơn để nuôi con gái.”

Khi đó anh nói:

“Em cứ đi đào tạo đi.”

“Những đồng tiền chúng ta kiếm được hôm nay.”

“Sau này sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất của con gái.”

“Anh sẽ gọi điện cho mẹ anh.”

“Nhờ bà sang chăm con giúp vài hôm.”

Tôi lo lắng:

“Em sợ mẹ anh không thích Vy Vy.”

Lục Cẩn bật cười:

“Không đến mức đó đâu.”

“Chẳng phải người ta vẫn nói cách một thế hệ thì càng thương sao?”

“Mẹ anh cho dù có thiên vị em trai anh.”

“Cũng không thể bạc đãi con gái chúng ta được.”

“Hơn nữa trong nhà còn có camera.”

“Vy Vy cũng có đồng hồ điện thoại.”

“Mẹ anh không dám làm bậy đâu.”

“Nhờ bà ấy còn đáng tin hơn nhờ người ngoài.”

Ngẫm lại thấy cũng có lý.

Cho nên tôi đã đồng ý.

22

Tôi đã mua đầy đủ thực phẩm.

Nhét kín cả tủ lạnh.

Chuyển cho mẹ chồng năm nghìn tệ.

Còn mua riêng cho bà ta hai bộ quần áo mới.

Tất cả chỉ vì hy vọng bà ta đối xử tử tế với con gái tôi.

Thế nhưng tôi không ngờ.

Bà ta lại hành hạ con gái tôi đến mức đó.

Còn dọn sạch cả nhà tôi!

Những lời xin lỗi lúc này chẳng qua chỉ là diễn kịch.

Diễn cho Lục Cẩn xem mà thôi.

Tôi gặng hỏi:

“Tại sao bà lại ngược đãi con gái tôi?”

Bà ta lập tức kêu oan:

“Trời đất chứng giám!”

“Mẹ chưa từng ngược đãi Vy Vy.”

“Mẹ thương nó còn không hết.”

“Sao có thể ngược đãi nó được?”

Tôi mở điện thoại.

Phát đoạn video đã quay hôm qua.

Mẹ chồng lập tức trợn mắt.

Cứng họng không nói nổi lời nào.

Tôi mắng:

“Bắt con bé ăn cơm thừa canh cặn đã bốc mùi.”

“Tối đến nhốt nó ngoài cửa cho muỗi đốt.”

“Còn cướp đồng hồ điện thoại của nó cho cháu trai bà đeo.”

“Đó gọi là thương nó sao?”

“Vậy tôi tát bà cũng là vì tôi thích bà.”

“Bà vui không?”

Nói xong.

Tôi tiến lên thêm một bước.

Tát thẳng vào mặt bà ta một cái.

“Chát!”

Lục Bân tức giận gào lên:

“Lâm Hiểu Kỳ!”

“Hôm qua cô cố tình về đây gây sự đúng không?”

“Còn quay video nữa!”

“Có con dâu nhà ai lén quay bố mẹ chồng không?”

“Đúng là độc ác!”

Tôi lạnh lùng đáp:

“Thế nào?”

“Tôi quay lại bằng chứng các người ngược đãi con gái tôi là sai à?”

Em gái chồng lập tức chen vào:

“Dù thế nào đi nữa.”

“Lén quay bố mẹ tôi vẫn là cô sai.”

Tôi liếc cô ta một cái:

“Không ngứa nữa à?”

“Còn không mau gãi đi?”

Chuyện ngứa ngáy ấy.

Đôi khi hoàn toàn là tác dụng tâm lý.

Tôi vừa nhắc.

Em gái chồng lập tức cảm thấy toàn thân ngứa ngáy khó chịu.

Cô ta đưa tay gãi liên tục.

Em rể vội vàng đưa cô ta tới bệnh viện.

Lúc này.

Bố chồng gầm lên:

“Ăn cơm thừa canh cặn thì sao?”

“Hồi nhỏ ai mà chưa từng ăn?”

“Một bát cháo bột ngô.”

“Để chua đến ê cả răng cũng không nỡ đổ đi…”

Tôi lập tức cắt ngang:

“Vậy bây giờ tại sao ông không ăn nữa?”

“Tại sao không cho con trai và cháu trai ông ăn?”

“Mà chỉ cho con gái tôi ăn?”

Lục Tiểu Bảo lớn tiếng đáp:

“Vì nó là đồ con gái vô dụng!”

23

Tôi lập tức mắng lại:

“Mẹ mày mới là đồ con gái vô dụng!”

“Ông bà nội mày là đồ con gái vô dụng!”

“Bố mẹ mày cũng là đồ con gái vô dụng!”

“Cả mày nữa!”

“Cả nhà chúng mày không chỉ là đồ con gái vô dụng.”

“Mà còn là lũ ký sinh trùng!”

“Không làm gì cả.”

“Ngày ngày hưởng thụ cuộc sống do tao và Lục Cẩn tạo ra.”

“Lại còn dám bắt nạt con gái tao!”

“Cả nhà chúng mày đều là lũ khốn!”

“Rác rưởi!”

“Phế vật!”

Tôi nhìn thấy chiếc đồng hồ điện thoại trên cổ tay Lục Tiểu Bảo.

Chính là chiếc của Vy Vy.

Tôi bước tới.

Giật phăng nó xuống.

Lục Tiểu Bảo lập tức khóc ré lên:

“Mụ cọp cái trả lại cho cháu!”

Bố chồng quát:

“Lâm Hiểu Kỳ!”

“Trả đồng hồ lại cho Tiểu Bảo!”

“Ba mươi tuổi đầu rồi còn chấp nhặt với một đứa trẻ sáu tuổi.”

“Cô không biết xấu hổ à?”

Tôi cười lạnh:

“Ông không tự soi gương xem mặt mình dày đến mức nào sao?”

“Ăn của tôi.”

“Dùng của tôi.”

“Vậy mà còn có mặt mũi bảo tôi biết xấu hổ?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...