ĐI CÔNG TÁC SÁU NGÀY, CON GÁI TÔI GỌI ĐIỆN CẦU CỨU

CHƯƠNG 8



“Em chỉ mặc thử bộ Hán phục của chị ấy thôi.”

“Bây giờ cả người ngứa muốn chết rồi!”

Vợ Lục Bân cũng phụ họa:

“Em cũng ngứa.”

Lúc này bọn họ đã thay quần áo ra.

Quần áo của tôi và Lục Cẩn bị vứt xuống đất như rác.

Tôi hả hê nói:

“Ai bảo các người ăn trộm quần áo của tôi?”

“Bây giờ biết ngứa rồi à?”

“Đáng đời!”

Bố chồng chỉ tay vào mặt tôi chửi:

“Lâm Hiểu Kỳ!”

“Cô đúng là đồ sao chổi hại người!”

Tôi cười lạnh:

“Người hại người là các người mới đúng.”

“Các người tự nhận là bố mẹ ruột của Lục Cẩn.”

“Vậy mà ngay cả trên người anh ấy có bệnh gì cũng không biết.”

“Anh ấy đi nước ngoài một năm mới trở về.”

“Trong các người có ai từng quan tâm anh ấy không?”

“Có ai từng rơi một giọt nước mắt vì anh ấy không?”

Lục Cẩn liếc tôi một cái đầy ẩn ý.

Anh tưởng tôi đang quan tâm anh sao?

Nực cười.

Tôi chỉ đang muốn châm ngòi ly gián giữa anh và bố mẹ anh thôi.

Để bọn họ tự đấu đá lẫn nhau.

Trai cò đánh nhau.

Ngư ông đắc lợi.

Đó mới là điều tôi muốn.

Mẹ chồng lau nước mắt.

Định bước tới nắm tay Lục Cẩn.

Nhưng còn chưa chạm vào đã rụt lại.

Bà ta nghẹn ngào hỏi:

“Con trai…”

“Con sống ở nước ngoài thế nào?”

“Mẹ nghe nói bên đó rất loạn.”

“Có ai bắt nạt con không?”

Tôi lập tức chen vào:

“Nếu bà thật sự thương con trai mình.”

“Thì ôm anh ấy một cái đi.”

Lục Bân tức giận quát lên:

“Lâm Hiểu Kỳ!”

“Cô biết rõ anh tôi bị bệnh ngứa da.”

“Vậy mà còn bảo mẹ tôi ôm anh ấy?”

“Rốt cuộc cô có ý đồ gì?”

Lục Cẩn nhìn tôi với vẻ khó hiểu.

Nhưng anh không hề vạch trần lời nói dối của tôi.

Tôi nhún vai:

“Bệnh ngứa da của anh ấy đâu phải mới xuất hiện hôm nay.”

“Người một nhà các người chẳng lẽ chưa từng ôm anh ấy lần nào?”

“Nếu thế thì xem ra…”

“Anh ấy thật sự không phải con ruột của các người rồi.”

20

Bố chồng tức đến run người.

Ông ta chỉ thẳng vào mặt tôi mà mắng:

“Lâm Hiểu Kỳ, cô nói bậy bạ cái gì thế?”

“Tôi đánh chết cái đồ sao chổi hại người như cô!”

Nói xong liền lao về phía tôi.

Tôi tiện tay chộp lấy một hộp sữa trên bàn trà.

Chọc thủng một lỗ.

Rồi bóp mạnh về phía ông ta.

Tia sữa trắng phun thẳng vào mắt bố chồng.

“A!”

Ông ta hét lên.

Em gái chồng vội vàng kéo ông ta đi rửa mắt.

Mẹ chồng lại bắt đầu gào khóc om sòm.

Mắng tôi độc ác.

Bắt Lục Cẩn nhất định phải ly hôn với tôi.

Lúc này, Lục Cẩn mới chậm rãi lên tiếng:

“Ly hôn rồi thì sao?”

Mẹ chồng đáp ngay:

“Thì cưới người khác.”

“Kiếm một người sinh con trai cho con, nối dõi tông đường.”

“Cưới ai?”

“Cưới… cưới…”

Mẹ chồng lập tức nghẹn lời.

Lục Cẩn nhìn bà:

“Mọi người còn chưa tìm được vợ mới cho con.”

“Đã muốn con ly hôn với Hiểu Kỳ.”

“Là định để con độc thân cả đời sao?”

Mẹ chồng vội nói:

“Sao con có thể độc thân được?”

“Con có nhà có xe.”

“Biết bao nhiêu phụ nữ muốn lấy con.”

Lục Cẩn chỉ về phía tôi:

“Hiểu Kỳ tốt như vậy mà vẫn không thể khiến mẹ hài lòng.”

“Vậy còn người phụ nữ nào có thể khiến mẹ hài lòng đây?”

Mẹ chồng đập đùi khóc lóc:

“Nó tốt chỗ nào?”

“Nó đánh mẹ.”

“Đánh bố con.”

“Đánh cả em trai con nữa.”

Lục Cẩn bình tĩnh nói:

“Con và Hiểu Kỳ kết hôn tám năm rồi.”

“Trước đây cô ấy chưa từng nói nặng với mọi người dù chỉ một câu.”

“Tại sao hôm qua lại đột nhiên trở mặt?”

Mẹ chồng khựng lại.

Ánh mắt đảo qua đảo lại.

Rồi đánh trống lảng:

“Là vì mẹ không chăm nó ở cữ.”

“Thù ở cữ không đội trời chung.”

“Nó hận mẹ từ lâu rồi.”

Bà ta quay sang tôi.

Giọng điệu bỗng mềm xuống:

“Hiểu Kỳ à.”

“Là mẹ sai.”

“Mẹ không nên không đến chăm con ở cữ.”

“Con rộng lượng một chút.”

“Đừng chấp nhặt với chúng ta nữa được không?”

Quả thật giữa tôi và mẹ chồng từng có khúc mắc vì chuyện ở cữ.

Vợ Lục Bân sinh hai đứa con.

Bà ta đều ở bên chăm sóc từng ly từng tí.

Vừa bỏ tiền.

Vừa bỏ công.

Còn tôi thì khác.

Từ lúc mang thai.

Đến lúc sinh con.

Rồi cả thời gian ở cữ.

Mẹ chồng chưa từng tới thăm lấy một lần.

Sau đó bà ta từng xin lỗi tôi:

“Mẹ không phải thiên vị đâu.”

“Chủ yếu là ở quê nhiều việc quá.”

“Mẹ thật sự không đi được.”

“Em dâu con ở cùng nhà với mẹ.”

“Mẹ tiện thể chăm sóc nó luôn thôi.”

21

Nghe qua thì có vẻ rất hợp lý.

Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn có một cái gai.

Tôi cảm thấy bà ta chính là thiên vị vợ chồng Lục Bân.

Nếu không.

Tại sao lúc tôi sinh con và ở cữ.

Bà ta ngay cả tới nhìn một cái cũng không?

Nếu không phải bất đắc dĩ.

Tôi tuyệt đối sẽ không nhờ mẹ chồng tới trông con.

Cho nên từ khi sinh ra cho đến năm bốn tuổi.

Vy Vy đều do chính tay tôi chăm sóc.

Nhưng lần đào tạo ở tổng công ty này lại cực kỳ quan trọng đối với tôi.

Bởi vì sau khóa đào tạo.

Tôi sẽ được thăng chức tăng lương.

Thu nhập gần như tăng gấp đôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...