ĐI CÔNG TÁC SÁU NGÀY, CON GÁI TÔI GỌI ĐIỆN CẦU CỨU

CHƯƠNG 7



“Em có giống chị dâu không?”

“Có ra dáng dân văn phòng không?”

Lục Bân gật đầu:

“Có chứ.”

“Một thời gian nữa em cũng tới công ty chị ta ứng tuyển.”

“Làm quản lý gì đó chẳng hạn.”

Còn Lục Bân thì mặc một bộ vest của Lục Cẩn.

Hắn đắc ý hỏi:

“Vợ à.”

“Anh có đẹp trai hơn anh trai anh không?”

17

Vợ hắn liên tục gật đầu:

“Đẹp trai hơn nhiều.”

Mẹ chồng cầm đống quần áo của Vy Vy lên nói với em gái chồng:

“Toàn là đồ của con nhãi chết tiệt Vy Vy đấy.”

“Có mấy bộ còn chưa bóc cả mác.”

“Sau này con sinh em bé khỏi cần mua quần áo nữa.”

Em gái chồng nói:

“Nhưng còn chưa biết là trai hay gái mà.”

Bố chồng xua tay:

“Trẻ con thì có gì phải phân biệt.”

“Dưới năm tuổi trai gái mặc chung cũng được.”

Đúng lúc ấy.

Tôi bước thẳng vào cửa.

Lạnh lùng nói:

“Các người đúng là chẳng biết xấu hổ nhỉ?”

Mấy người trong phòng giật nảy mình.

Mẹ chồng quay đầu nhìn thấy đống quà trong tay tôi.

Bà ta khịt mũi khinh thường.

“Chẳng phải hôm qua còn nói báo công an bắt tôi sao?”

“Công an đâu?”

Lục Bân cười nhạo:

“Công an cái khỉ gì.”

“Không thấy cô ta xách quà tới đây à?”

“Rõ ràng là tới cầu xin chúng ta.”

Em gái chồng che miệng cười:

“Hôm nay chẳng phải anh em sẽ về ly hôn với chị ta sao?”

“Chị ta cuống rồi.”

“Cho nên mới mua quà tới cửa xin tha thứ.”

Bố chồng vênh váo nói:

“Muốn cầu xin thì phải có thái độ cầu xin.”

“Lâm Hiểu Kỳ.”

“Hôm qua cô đánh chúng tôi.”

“Trước tiên quỳ xuống.”

“Mỗi người dập đầu ba cái thật mạnh.”

“Sau đó tôi mới cân nhắc xem có tha thứ cho cô hay không.”

Tôi coi như không nghe thấy những lời chế giễu đó.

Chỉ nhìn em gái chồng rồi nói:

“Tôi bị bệnh ngoài da.”

“Cô cũng dám mặc quần áo của tôi à?”

“Không sợ ngứa chết sao?”

Em gái chồng lập tức tái mặt.

“B… bệnh ngoài da?”

Cô ta hoảng hốt kéo bộ Hán phục trên người xuống.

Nhưng càng cuống càng rối.

Loay hoay mãi vẫn không cởi được.

Mẹ chồng lập tức chửi ầm lên:

“Lâm Hiểu Kỳ!”

“Cô có bệnh sao không nói sớm?”

Tôi ném mạnh đống quà xuống đất.

“Chứng ngứa da của tôi là do Lục Cẩn lây cho đấy.”

“Bà là mẹ ruột anh ấy.”

“Trước khi cưới sao không nói cho tôi biết?”

Mẹ chồng vừa kinh ngạc vừa nghi ngờ:

“Lục Cẩn bị bệnh ngoài da?”

Tôi cười lạnh:

“Đến con trai mình mắc bệnh gì bà cũng không biết.”

“Hay anh ấy là đứa trẻ bà nhặt trộm về nuôi vậy?”

18

Mẹ chồng nổi trận lôi đình:

“Cô nói bậy bạ cái gì thế!”

Tôi cười khẩy:

“Phản ứng dữ dội thế cơ à?”

“Xem ra hoặc là Lục Cẩn bị bà trộm về nuôi.”

“Hoặc là con riêng của bố chồng tôi.”

“Cho nên bà mới không ưa anh ấy.”

Bố chồng tức đến nhảy dựng lên:

“Lâm Hiểu Kỳ!”

“Cô còn dám ăn nói linh tinh nữa, tôi đánh nát cái miệng cô!”

Tôi bước thẳng tới trước mặt ông ta:

“Ông già kia!”

“Có gan thì động vào tôi thử xem!”

Ông ta bị tôi chọc giận.

Lập tức giơ tay tát tới.

Tôi nhanh tay đẩy mẹ chồng chắn trước mặt mình.

“Chát!”

Cái tát giáng thẳng lên mặt mẹ chồng.

Tôi bật cười:

“Hôm qua đánh một lần chưa đủ.”

“Hôm nay lại đánh nữa.”

“Ông hận bà ấy đến thế cơ à?”

Mẹ chồng lập tức nổi điên.

Bà ta vung tay tát mạnh vào mặt bố chồng.

“Đồ già chết tiệt!”

“Hôm qua đánh nhầm.”

“Hôm nay lại đánh nhầm nữa?”

“Tôi thấy ông cố ý thì có!”

“Hôm nay tôi liều mạng với ông!”

Đúng lúc ấy.

Lục Cẩn bước vào.

Anh nhíu mày hỏi:

“Có chuyện gì mà ầm ĩ thế?”

Em gái chồng lập tức kêu lên:

“Anh cả về rồi!”

“Anh nhìn dấu tay trên mặt mẹ đi.”

“Là chị dâu đánh đấy!”

Lục Bân hùng hổ lao tới trước mặt tôi.

Vừa xắn tay áo vừa muốn đánh người.

“Lâm Hiểu Kỳ!”

“Con đàn bà khốn kiếp!”

“Dám đánh mẹ tao!”

“Tao không tha cho mày đâu!”

Tôi chộp lấy cánh tay hắn.

Một cú quật vai.

“Rầm!”

Lục Bân ngã ngửa ra đất.

Bốn chân chổng lên trời.

Tôi đá mạnh một cái vào chân hắn rồi mắng:

“Mù à?”

“Không nhìn thấy là bố mày đánh mẹ mày sao?”

“Không dám tìm bố mày tính sổ.”

“Lại đổ hết lên đầu tao?”

“Đúng là đứa con hiếu thảo của mẹ mày!”

Lục Bân nghiến răng bò dậy:

“Bố tao vốn định đánh mày.”

“Chính mày đẩy mẹ tao ra nên bà ấy mới bị đánh!”

Tôi cười lạnh:

“Ông ta lấy tư cách gì để đánh tôi?”

“Cả đời sợ vợ như sợ cọp.”

“Đối với mẹ mày thì răm rắp nghe lời.”

“Đối với hai đứa con bám váy mẹ như chúng mày cũng không dám động vào.”

“Thế là muốn trút giận lên đầu tôi?”

“Tôi cũng không phải loại dễ bắt nạt đâu!”

Tôi chộp lấy chiếc cốc trà của bố chồng.

Ném mạnh xuống đất.

“Choang!”

19

Mẹ chồng vừa khóc vừa gào:

“Lục Cẩn!”

“Con nhìn vợ con đi!”

“Hôm qua nó về đánh hết người này đến người khác.”

“Mặt mẹ còn chưa hết sưng.”

“Hôm nay nó lại đánh mẹ nữa!”

Em gái chồng cũng khóc nức nở:

“Anh cả!”

“Chị dâu bị bệnh ngoài da mà không nói cho bọn em biết.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...