ĐI CÔNG TÁC SÁU NGÀY, CON GÁI TÔI GỌI ĐIỆN CẦU CỨU
CHƯƠNG 6
Lục Cẩn ngẩn người:
“Ly hôn?”
Tôi bật cười:
“Chẳng phải bố mẹ anh gọi anh về để ly hôn với tôi sao?”
“Họ còn nói có người mang thai con trai của anh nữa kìa.”
“Ai cơ?”
“Mẹ anh nói đấy.”
“Tôi biết là ai được?”
Anh đưa tay gõ nhẹ lên trán tôi một cái.
“Nghĩ linh tinh cái gì vậy?”
“Anh xem video của Vy Vy nên mới vội vàng bay về.”
Tôi gạt tay anh ra.
“Thế cũng không có nghĩa là anh không muốn ly hôn.”
Anh nhìn tôi rồi nói:
“Quả thật anh không muốn ly hôn.”
“Vậy thì chọn phương án thứ hai đi.”
“Báo công an bắt mẹ anh.”
Anh nhìn tôi đầy kinh ngạc:
“Chỉ vì chuyện của Vy Vy thôi sao?”
Tôi cười nhạt:
“Chuyện của Vy Vy còn chưa đủ nghiêm trọng à?”
Đúng lúc đó.
Vy Vy chạy từ trong phòng ra.
Vui mừng reo lên:
“Bố!”
Dù Lục Cẩn đã xa nhà một năm.
Nhưng hai cha con thường xuyên gọi video.
Cho nên Vy Vy hoàn toàn không thấy xa lạ.
15
Lục Cẩn đáp một tiếng.
Rồi cúi người bế con gái lên.
Anh hôn nhẹ lên trán Vy Vy.
Đến khi ngẩng đầu lên.
Vành mắt anh đã đỏ hoe.
Trái tim tôi khẽ run lên.
Tình yêu anh dành cho con gái…
Dường như vẫn chưa hề thay đổi.
Lục Cẩn lấy ra hai chiếc hộp.
“Quà anh mang về cho hai mẹ con.”
Món quà dành cho tôi là một sợi dây chuyền.
Chỉ nhìn qua cũng biết giá trị không hề nhỏ.
Còn quà cho Vy Vy là một chiếc máy ảnh trẻ em mini.
Con bé vui đến mức mắt sáng rực.
Lập tức cầm lên nghịch.
“Bố mẹ!”
“Con chụp ảnh cho hai người nhé!”
Lục Cẩn rất tự nhiên vòng tay qua vai tôi.
Tôi theo phản xạ muốn tránh đi.
Anh hạ giọng:
“Đừng làm con thất vọng.”
“Cứ phối hợp với con trước đã.”
“Chuyện khác lát nữa nói sau.”
Tôi nghĩ.
Đây là lần đầu tiên con gái chụp ảnh cho chúng tôi.
Cũng có thể là tấm ảnh cuối cùng của hai vợ chồng.
Cho nên tôi không từ chối nữa.
Vy Vy hào hứng chạy khắp phòng.
Chụp hết góc này tới góc khác.
Sau đó.
Chúng tôi tới quán ăn sáng.
Ăn xong lại đưa con tới trường mẫu giáo.
Lục Cẩn lái chính chiếc xe của gia đình.
Xe vẫn đỗ dưới tầng hầm chung cư.
Đến trường.
Tôi kể cho cô giáo nghe những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua.
Nhờ cô để ý giúp con gái tôi.
Quan sát xem Vy Vy có thay đổi gì so với trước đây hay không.
Cô giáo gật đầu:
“Chị cứ yên tâm.”
“Tôi sẽ đặc biệt chú ý tới bé Lục Vy Vy.”
Rời khỏi trường mẫu giáo.
Lục Cẩn hỏi tôi:
“Đồ đạc trong nhà đâu hết rồi?”
“Em định bán nhà à?”
Tôi bật cười:
“Cho dù tôi có bán nhà.”
“Cũng không đến mức dọn sạch toàn bộ đồ đạc như thế chứ.”
Anh trầm ngâm một lát.
“Là mẹ anh và Lục Bân chuyển đi sao?”
Tôi kể lại toàn bộ sự việc.
Rồi cười lạnh:
“May mà mẹ anh không có chìa khóa xe.”
“Nếu không ngay cả chiếc xe này cũng chẳng giữ nổi.”
Lục Cẩn nói:
“Chúng ta về quê xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.”
Trong lòng tôi cười lạnh.
Sự thật đã rõ rành rành như thế.
Còn cần xem cái gì nữa?
Được thôi.
Cứ đi.
Tôi đang muốn trước mặt anh làm cho nhà anh gà bay chó sủa đây!
16
Xe dừng lại trước một siêu thị.
Lục Cẩn bước vào mua một đống quà lớn.
Rượu.
Thuốc lá.
Sữa.
Trái cây cao cấp.
Thậm chí còn đặc biệt mua riêng một hộp đồ hộp cho con chó nhà Lục Bân.
Tôi châm chọc:
“Đúng là một người con hiếu thảo.”
Anh giải thích:
“Anh đi nước ngoài một năm mới về.”
“Không mua ít quà thì không phải phép.”
Trước đây mua quà thì thôi.
Nhưng bây giờ bố mẹ anh đã trở thành kẻ thù của tôi rồi.
Vậy mà anh vẫn còn mua quà cho họ.
Tức đến mức tôi chẳng buồn nói chuyện với anh nữa.
Về đến quê.
Lục Cẩn không lái xe vào trong.
Anh dừng xe trước cổng.
Rồi đưa một phần quà cho tôi:
“Em mang vào cho bố mẹ đi.”
“Anh đem số này sang nhà Lục Bân rồi sẽ qua ngay.”
Mỗi lần về quê.
Anh đều mua ba phần quà.
Một phần cho bố mẹ.
Một phần cho em trai.
Một phần nữa mang sang cho em gái.
Tôi không muốn nói chuyện với anh.
Trong đầu chỉ đang suy nghĩ xem lát nữa phải làm loạn nhà bố mẹ chồng thế nào.
Tôi xách quà xuống xe.
Đi thẳng vào trong sân.
Ngoài sân không có ai.
Cửa phòng khách mở rộng.
Tiếng ti vi bật rất to.
Tôi bước tới gần.
Phát hiện ngoài bố mẹ chồng.
Còn có vợ chồng Lục Bân và vợ chồng em gái chồng.
Bụng em gái chồng đã nhô cao.
Có lẽ đang mang thai khoảng bốn tháng.
Trên ghế sofa chất đầy quần áo.
Có quần áo của Vy Vy.
Có quần áo của tôi.
Cũng có quần áo của Lục Cẩn.
Em gái chồng đang mặc một bộ Hán phục của tôi.
Đó là bộ tôi vừa mua.
Mới mặc thử đúng một lần.
Tôi rất thích.
Nhưng vì ngày nào cũng phải đi làm nên chưa có cơ hội mặc.
Mẹ chồng cười nói:
“Con xem đi.”
“Bộ Hán phục này rộng rãi, chất vải lại tốt.”
“Con đang mang thai mặc vừa đẹp.”
Vợ Lục Bân thì mặc một bộ đồ công sở của tôi.
Cô ta cười hỏi chồng: