ĐI CÔNG TÁC SÁU NGÀY, CON GÁI TÔI GỌI ĐIỆN CẦU CỨU
CHƯƠNG 5
Phòng khách trống trơn.
Ti vi, ghế sofa, bàn trà…
Tất cả đều biến mất.
Ngay cả giày dép trong tủ giày cạnh cửa cũng không còn.
Tôi còn tưởng mình đi nhầm nhà.
Nhưng số nhà không sai.
Mật khẩu mở cửa cũng không sai.
Tôi lao vào từng căn phòng.
Bàn ghế phòng ăn.
Máy tính và bàn máy tính di động trong phòng làm việc.
Nồi niêu bát đũa trong bếp.
Tất cả đều không cánh mà bay.
Trong phòng ngủ.
Giường, chăn đệm, quần áo cũng biến mất.
Bao gồm cả quần áo và đồ chơi của con gái.
Ngay cả hệ thống camera giám sát cũng không còn.
Camera vốn được lắp trong phòng khách.
Nhưng từ ngày thứ hai tôi đi công tác đã không thể kết nối được nữa.
Lúc đó tôi từng hỏi mẹ chồng có chuyện gì xảy ra.
Bà ta nói:
“Camera gì cơ? Mẹ không biết.”
Tôi nghĩ camera bị hỏng.
Dù sao bà ta cũng chỉ là một bà lão ở quê.
Không hiểu mấy thứ công nghệ này cũng là chuyện bình thường.
Cho nên mỗi tối tôi chỉ có thể gọi video để nhìn con.
Nhưng lúc ấy con bé đều đã ngủ.
Tôi không phát hiện điều gì bất thường.
Mẹ chồng luôn nói con gái ăn được, ngủ được.
Lại rất ngoan ngoãn.
Bảo tôi không cần lo lắng.
Đến bây giờ tôi mới biết.
Hóa ra bà ta đã sớm tháo camera đi rồi!
Một hộp trang sức có mật khẩu của tôi cũng biến mất.
Bên trong là bộ vàng cưới lúc kết hôn.
Cùng số vàng bạc châu báu tôi mua trước hôn nhân và đồ hồi môn nhà mẹ đẻ cho.
Chỉ riêng hộp trang sức đó đã có giá hơn hai trăm nghìn tệ.
13
Vy Vy nói:
“Bà nội bảo nhà mình sắp mua nhà mới.”
“Nên mang đồ nội thất cho chú rồi.”
Tôi tức đến run người.
Vì muốn bà ta giúp trông con.
Tôi đã nói mật khẩu cửa nhà cho bà.
Để bà tiện ra vào khu dân cư.
Tôi còn dẫn bà tới ban quản lý làm xác thực cư dân.
Không ngờ chính điều đó lại tạo cơ hội cho bà ta.
Dọn sạch nhà tôi!
Đúng là phòng giặc ngoài dễ.
Phòng giặc trong nhà mới khó.
Tôi lập tức gọi điện cho mẹ chồng.
Bà ta bắt máy.
Giọng đầy vẻ đắc ý:
“Sao nào?”
“Không muốn ly hôn với con trai tôi nên gọi tới cầu xin tôi à?”
“Lâm Hiểu Kỳ, tôi nói cho cô biết.”
“Cuộc hôn nhân này ly hôn là cái chắc!”
Tôi lạnh lùng hỏi:
“Không giả vờ nữa sao?”
Mấy năm nay.
Mỗi lần gặp tôi.
Mẹ chồng đều cười nói niềm nở.
Luôn tỏ ra là một người mẹ chồng tốt.
Đến hôm nay mới lộ nguyên hình.
Bà ta nói:
“Cô sắp phải mang theo con bé vô dụng đó cút khỏi nhà họ Lục rồi.”
“Tôi còn cần giữ thể diện cho cô làm gì nữa?”
Tôi không muốn phí lời.
Đi thẳng vào vấn đề:
“Bà và Lục Bân đã chuyển đồ đạc trong nhà tôi đi phải không?”
Bà ta im lặng.
Tôi cười lạnh:
“Bà tưởng tháo camera trong nhà tôi đi là tôi không biết sao?”
“Khắp khu dân cư đều có camera.”
“Ghi lại rõ ràng từng người một.”
Bà ta lập tức quát lớn:
“Đúng, là chúng tôi chuyển đấy!”
“Thì sao nào?”
“Đó là đồ Lục Cẩn mua.”
“Nhà mới của Lục Bân vừa sửa xong còn chưa mua nội thất.”
“Mang đồ của anh trai nó về dùng thì có vấn đề gì?”
Tôi nói:
“Bà thừa nhận là được rồi.”
“Tôi đã ghi âm lại.”
“Tôi cho các người thời hạn đến ba giờ chiều mai.”
“Trả toàn bộ đồ đạc về nguyên vị trí cho tôi.”
“Nếu không, tự gánh lấy hậu quả.”
Mẹ chồng lập tức chửi ầm lên:
“Cô là cái thá gì mà dám ra lệnh cho tôi?”
“Ghi âm thì sao?”
“Tôi sợ cô chắc?”
“Lục Cẩn với Lục Bân đều là con trai tôi.”
“Là anh em ruột.”
“Đồ của Lục Cẩn chính là đồ của Lục Bân!”
Tôi lạnh giọng:
“Nếu ngày mai các người không trả lại.”
“Thì cứ chờ công an tìm tới cửa đi.”
Nói xong.
Tôi cúp máy.
14
Buổi tối, tôi đưa con gái tới khách sạn ở tạm.
Nằm trên chiếc giường lớn trong phòng khách sạn.
Tôi nhớ lại những cuộc gọi video với mẹ chồng suốt mấy ngày qua.
Thì ra.
Bà ta đã chuyển toàn bộ đồ nội thất và chăn đệm trong nhà tôi về quê từ lâu.
Mỗi lần gọi video cho tôi, bà ta chắc chắn đều cực kỳ cẩn thận.
Cho nên tôi mới không phát hiện ra.
Bà già đó thật sự ghê tởm đến cực điểm.
Sáng hôm sau.
Tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Cầm điện thoại lên.
Tôi nhìn thấy người gọi là Lục Cẩn.
Khóe môi không khỏi nhếch lên đầy châm biếm.
Cuối cùng anh cũng nhớ tới việc gọi lại cho tôi rồi sao?
Tôi vuốt nút nghe máy.
Lạnh nhạt đáp một tiếng:
“A lô.”
Anh hỏi:
“Sao trong nhà trống trơn thế?”
“Em với con đang ở đâu?”
Tôi hỏi ngược lại:
“Anh về rồi à?”
“Ừ, anh vừa tới nhà.”
“Em ở khách sạn.”
Tôi gửi định vị cho anh.
Không bao lâu sau.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Tôi mở cửa.
Nhưng đứng chắn ngay trước cửa phòng.
Không cho anh bước vào.
“Anh có hai lựa chọn.”
“Thứ nhất, ly hôn.”
“Đồ đạc trong nhà thuộc về anh.”
“Căn nhà và con gái thuộc về tôi.”
Nếu anh đồng ý.
Tôi cũng không cần báo công an nữa.
Dù sao căn nhà còn đáng giá hơn đống nội thất kia rất nhiều.