ĐI CÔNG TÁC SÁU NGÀY, CON GÁI TÔI GỌI ĐIỆN CẦU CỨU

CHƯƠNG 4



Tôi chẳng buồn để ý tới bọn họ.

Ôm con gái rồi tự mình bước ra ngoài.

Vừa ra khỏi cổng sân.

Điện thoại đã đổ chuông.

Là Lục Cẩn gọi tới.

Tôi siết chặt điện thoại, trong lòng không ngừng suy nghĩ.

Anh ta gọi lại nhanh như vậy.

Rốt cuộc anh ta sẽ đứng về phía gia đình mình.

Hay đứng về phía tôi và con gái?

Sau khi bế Vy Vy lên xe.

Tôi mới chậm rãi bắt máy.

Giọng Lục Cẩn vẫn dịu dàng như thường:

“Vợ à, xảy ra chuyện gì vậy?”

“Sao em lại về quê rồi?”

Tôi đáp:

“Chờ một chút.”

“Em gửi cho anh một đoạn video.”

“Xem xong rồi hãy nói.”

Lúc xuống xe, tôi đã bật sẵn chức năng quay video.

Ban đầu tôi cầm điện thoại trên tay.

Sau đó xảy ra xung đột với bọn họ.

Tôi bỏ điện thoại vào trong túi nên hình ảnh quay được không đầy đủ.

Nhưng tôi đã xem lại.

Mọi cuộc đối thoại đều ghi âm rất rõ ràng.

Sau khi gửi video cho Lục Cẩn.

Anh không trả lời.

Trái tim tôi từng chút từng chút lạnh xuống.

Trước đây Lục Cẩn luôn tỏ ra vô cùng yêu thương con gái.

Vậy mà xem xong đoạn video con bị ngược đãi.

Anh lại không hề có phản ứng gì?

Xem ra…

Người anh lựa chọn vẫn là gia đình của mình.

Được thôi.

Nếu anh không đòi lại công bằng cho con gái.

Thì tôi tự mình làm.

Nếu anh dám ngăn cản.

Cuộc hôn nhân này nhất định phải kết thúc!

Tôi kiểm tra khắp người con gái.

Phát hiện trên người con bé đầy những vết bầm tím.

Tim tôi đau đến nghẹt thở.

Con bé nói:

“Trên chân là anh véo.”

“Trên lưng là bà nội dùng chổi lông gà đánh.”

Tôi hỏi:

“Tại sao bà nội đánh con?”

Vy Vy nhỏ giọng đáp:

“Bà nội nói con không xứng mặc quần áo mẹ mua.”

“Bà muốn cởi ra cho em gái mặc.”

“Con không cho bà cởi.”

“Sau đó bà đánh con.”

11

Tôi nhíu mày:

“Em gái nào?”

Vy Vy đáp:

“Em gái trong bụng cô.”

Tôi lập tức hiểu ra.

Em chồng tôi đang mang thai đứa thứ hai.

Đứa đầu là con trai.

Đứa thứ hai còn chưa biết là trai hay gái.

Vậy mà mẹ chồng đã lột quần áo của Vy Vy, định giữ lại cho cháu ngoại dùng.

Xem ra.

Hoặc bà ta trọng nam khinh nữ.

Hoặc đơn giản chỉ là ghét tôi.

Cho nên cũng ghét luôn cả con gái tôi.

Tôi nhìn cổ tay bầm tím của con rồi hỏi:

“Đồng hồ điện thoại của con đâu?”

Vy Vy đáp:

“Bà nội nói con không xứng đeo.”

“Bà cho anh Tiểu Bảo rồi.”

Thảo nào suốt mấy ngày bị ấm ức.

Con bé không thể gọi điện mách tôi.

Phải mượn điện thoại của người lạ mới gọi được.

Vy Vy lại nói:

“Bà nội còn bảo bố sắp sinh em trai rồi.”

“Nếu con không ngoan.”

“Bà sẽ ném con vào thùng rác cho người ăn xin nhặt đi.”

Tim tôi đập thót một cái.

Lục Cẩn ngoại tình sao?

Nhưng anh đã ra nước ngoài một năm chưa về.

Mẹ chồng biết chuyện đó bằng cách nào?

Hay là…

Cả nhà chồng đều biết chuyện anh ngoại tình.

Chỉ giấu mỗi mình tôi?

Tôi ôm con gái vào lòng rồi nói:

“Không có em trai nào hết.”

“Mẹ chỉ có một mình Vy Vy là bảo bối.”

“Mẹ cũng sẽ không sinh thêm em trai hay em gái nào cả.”

Qua lời kể của con gái.

Tôi biết được rằng ngay ngày thứ hai sau khi tôi lên tổng công ty đào tạo.

Mẹ chồng đã đưa Vy Vy về quê.

Từ đó đến tối cũng không quay lại thành phố nữa.

Lục Tiểu Bảo thường xuyên đánh con bé.

Ném rác vào bát cơm của nó.

Mỗi lần Vy Vy khóc.

Mẹ chồng sẽ không cho con bé ăn cơm.

Mấy ngày nay.

Con gái tôi không được ăn no.

Không được mặc ấm.

Ban đêm còn bị nhốt ngoài cửa cho muỗi đốt.

Tôi tức đến siết chặt nắm tay.

Chỉ hận lúc nãy chưa đánh bọn họ thêm vài trận.

Nhưng điều khiến tôi không hiểu là.

Đêm nào mẹ chồng cũng gọi video với tôi.

Căn phòng và chăn đệm phía sau đều là nhà tôi.

Thế mà chuyện này ngay cả Vy Vy cũng không giải thích rõ được.

Tôi đưa con gái đi mua quần áo mới.

Sau đó dẫn con vào nhà hàng ăn một bữa thật ngon.

Vừa ăn.

Con bé vừa nhỏ giọng nói:

“Mẹ tốt nhất.”

“Bà nội nói thịt gà với cá đều là của anh trai ăn.”

“Con là đồ con gái vô dụng, không xứng được ăn.”

“Con chỉ xứng ăn rác thôi…”

12

Nghe con kể đến đâu, tôi càng tức giận đến đó.

Tôi quyết định ngày mai sẽ quay lại quê một chuyến.

Phải dạy cho bà già đó một bài học.

Nếu không trút được cơn giận này, trong lòng tôi không thể nào nuốt trôi được.

Ăn xong.

Tôi đưa con gái tới bệnh viện kiểm tra.

Những vết bầm trên người con chủ yếu tập trung ở lưng và đùi.

May mắn là không tổn thương gân cốt.

Cho dù có báo công an, phía cảnh sát cũng chỉ coi đây là mâu thuẫn gia đình để hòa giải.

Tôi mừng vì thương tích của con không quá nghiêm trọng.

Nhưng dù chỉ là những vết bầm ngoài da.

Con bé vẫn đau.

Ngoài nỗi đau thể xác.

Những tổn thương tâm lý mà con phải chịu chắc chắn cũng rất nặng nề.

Muốn chữa lành sẽ cần một khoảng thời gian rất dài.

Cuối cùng cũng về tới nhà.

Tôi mở cửa.

Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến tôi chết lặng.

Chương tiếp
Loading...