DI VẬT CUỐI CÙNG CỦA BÀ NỘI
CHƯƠNG 11
“Cậu mà thi Olympic thì sẽ mất rất nhiều thời gian chuẩn bị, mấy môn khác cậu ôn kịp không?”
“Kịp.”
“Cậu đừng liều mạng quá, sức khỏe quan trọng.”
Bây giờ cô ta thân thiết với tôi hơn nhiều rồi. Kết quả thi tháng cô ta từ hạng 47 leo lên hạng 30, cô ta bảo là do học theo nhịp độ của tôi.
Hai tháng chuẩn bị thi Olympic, mỗi ngày tôi ngủ ít hơn người khác hai tiếng. Đề thi các năm trước trong thư viện, tôi mượn ba quyển về giải đi giải lại hai lần.
Một tuần trước kỳ thi, xảy ra chuyện.
Bố tôi đến.
Không phải đến trường. Là gọi điện.
“Vọng Vọng, kết quả thi của em mày có rồi, liệt toàn bộ các môn. Mẹ mày phát điên lên rồi, bảo mày rảnh rỗi về kèm cho em nó đi.”
“Bố, tuần sau con phải tham gia kỳ thi trên tỉnh.”
“Thi gì?”
“Toán Olympic. Toàn thành phố chỉ có 5 người được đi thôi.”
“Thi thế có được thưởng tiền không?”
“Không ạ.”
“Vậy thì thi làm gì? Việc của em mày quan trọng hơn. Mẹ mày bảo, nghỉ đông này mày về nhà, ngày nào cũng phải dành ba tiếng kèm em học.”
“Nghỉ đông con phải chuẩn bị bài cho kỳ sau.”
“Mày cứ chuẩn bị phần mày, bớt chút thời gian ra thì chết ai?”
“Nó không muốn học, con dạy kiểu gì?”
Câu này khiến bố tôi nghẹn họng mất ba giây.
“Mày có ý gì? Chê em mày ngu à?”
“Không phải con chê nó ngu, là nó không muốn học. Từ bé đến lớn hai người đăng ký cho nó bao nhiêu lò luyện thi rồi? Có tác dụng không?”
“Mày bớt nói xấu em mày đi! Nó chỉ là chưa thông suốt thôi, đợi nó khai khiếu rồi thì còn giỏi gấp mười mày!”
“Vậy đợi nó khai khiếu rồi hẵng nói.”
Tôi cúp điện thoại.
Tay hơi run.
Không phải sợ.
Mà là tức giận.
Dựa vào đâu mà mỗi thành quả tôi làm được, cuối cùng đều phải vòng lại ba chữ “giúp em trai”?
Đứa em trai này từ lúc sinh ra đã lấy đi mọi thứ vốn dĩ thuộc về tôi.
Bây giờ đến cả kết quả học tập tôi tự mình giành lấy, nó cũng muốn chia một phần.
Chương 19
Kỳ thi cấp tỉnh diễn ra tại phòng thi của một trường đại học trên thủ phủ tỉnh.
Hơn ba trăm thí sinh khối cấp 2, cấp 3 toàn tỉnh, tôi là người nhỏ tuổi nhất.
Ngày đầu tiên tập huấn, huấn luyện viên điểm danh từng người.
“Trần Vọng, Trường Trung học số 1 thành phố, lớp 10.”
Một nam sinh đứng cạnh liếc nhìn tôi.
“Trường số 1 à? Không phải học sinh trên tỉnh sao?”
“Không phải.”
“Dưới huyện thi lên à?”
“Ừ.”
Cậu ta “Ồ” một tiếng, không hỏi thêm.
Tập huấn rất vất vả.
Mỗi ngày sáng nghe giảng, chiều làm bài, tối thảo luận bài đến 11 giờ.
Độ khó của đề cao hơn đề thi tỉnh một bậc, có những lần tôi làm bài đến tận 2 giờ sáng mới nghĩ ra cách giải.
Nhưng tôi không sợ khó.
Khó, chứng tỏ còn không gian để vươn lên.
Chương 20
Kỳ thi cấp quốc gia tổ chức vào tháng 10.
Ngày thi, tại phòng thi của một trường đại học trên thủ đô.
Lúc bước vào, lòng bàn tay tôi rịn mồ hôi.
Không phải lo lắng.
Mà là phấn khích.
Từ căn nhà dột nát đó tới căn phòng thi ngập ánh sáng này, tôi đã đi mất sáu năm.
Hai ngày thi cử.
Tối hôm kết thúc, thầy giáo dẫn đoàn đến gõ cửa phòng tôi.
“Trần Vọng, ra ngoài một lát.”
Tôi theo thầy xuống phòng họp tầng trệt.
Huấn luyện viên đang ngồi trong đó, bên cạnh còn có một người tôi chưa từng gặp: mặc âu phục, tóc hoa râm, đeo kính gọng vàng.
“Trần Vọng, đây là giáo sư Chu của khoa Toán đại học Kinh Hoa.”
Giáo sư Chu đứng dậy, gật đầu với tôi.
“Chào em Trần Vọng, bài thi cuối cùng ngày hôm nay của em, toàn hội trường 128 thí sinh, chỉ có 3 người làm được. Em là một trong ba người đó.”
“Hai người còn lại đâu ạ?”
“Đều là thí sinh thi lại của khối lớp 12. Em mới lớp 11, lần đầu tiên tham gia kỳ thi quốc gia.”
Ông nhấc một tệp hồ sơ trên bàn lên.
“Đại học Kinh Hoa sẵn sàng cấp cho em tư cách bảo lưu trúng tuyển. Chỉ cần điểm thi đại học năm sau của em đạt điểm chuẩn nguyện vọng 1, em sẽ được tuyển thẳng vào khoa Toán. Ngoài ra, chúng tôi có một suất học thẳng từ cử nhân lên thạc sĩ, cũng có thể cân nhắc dành cho em.”
Đại học Kinh Hoa.
Trường đại học xếp top 3 toàn quốc.
Tôi đứng trong phòng họp, nhìn chằm chằm vào tệp hồ sơ đóng mộc đỏ trên bàn.
“Em có thể mang về suy nghĩ thêm không ạ?”
“Tất nhiên là được.”
Trở lại phòng ký túc xá, tôi đặt tệp hồ sơ dưới gối.
Để cùng chỗ với tờ giấy khen năm nào.
Ngày hôm sau, kết quả kỳ thi toàn quốc được công bố.
Huy chương vàng.
Hạng 7 toàn quốc.
Trong số học sinh lớp 11, xếp hạng nhất.
Chương 21
Tin tức truyền về trường Trung học số 1, loa phát thanh toàn trường thông báo sự kiện này.
Thầy chủ nhiệm bảo, người bên Sở Giáo dục tỉnh sẽ xuống trường phỏng vấn tôi.
Báo chí thành phố cũng đặt lịch phỏng vấn độc quyền.
Lần này, tôi không từ chối.
Bởi vì tôi cần tất cả mọi người biết một việc:
Trần Vọng đã tự mình thành danh rồi.