DI VẬT CUỐI CÙNG CỦA BÀ NỘI
CHƯƠNG 17
“Con… mày nói cái gì?” Bố tôi nhìn Trần Gia Hào.
“Con bảo chị nói đúng.” Em trai tôi đứng phắt dậy, “Từ bé đến lớn bố mẹ nhét con vào bao nhiêu cái lò luyện thi rồi? Có ích gì không? Bố mẹ ngày nào cũng cãi nhau ở nhà, cãi về chuyện của chị, về chuyện tiền bạc. Đã bao giờ bố mẹ hỏi xem con muốn làm cái gì chưa? Con không muốn đi học thêm, con nói cả trăm lần rồi, bố mẹ có nghe lọt tai không?”
Mẹ tôi sững người.
“Gia Hào, mày làm sao…”
“Con thi trượt không phải vì con ngu. Mà là con không muốn thi đỗ. Bởi vì con học cái gì bố mẹ cũng không vừa lòng, làm cái gì bố mẹ cũng chê bai. Bố mẹ nghĩ con không bằng chị, nhưng bố mẹ đã làm gì với chị? Bố mẹ bỏ mặc chị ấy, kết quả chị ấy hạng 3 toàn tỉnh. Bố mẹ ngày nào cũng kèm cặp con, kết quả đến trường cấp 3 thường con cũng không với tới. Bố mẹ đã bao giờ nghĩ lý do là tại sao chưa?”
Nói xong, thằng bé đeo tai nghe, bước thẳng ra ngoài.
Tôi nhìn theo bóng lưng nó.
Đứa con trai được cưng chiều từ bé ấy, vào cái ngày 15 tuổi, lần đầu tiên đã nói ra tiếng lòng mình.
Chương 28
Những lời của em trai như một tấm gương, phản chiếu thẳng vào mặt bố mẹ tôi.
Họ không có cách nào né tránh.
Bởi vì đến đứa con trai bảo bối nhất của họ, cũng đã đứng về phía tôi.
Mấy ngày sau đó, bố tôi không nói thêm lời nào.
Ông ta ngày nào cũng đi sớm về muộn, tối về ngồi ngoài sân một lúc rồi vào buồng ngủ.
Mẹ tôi nấu mấy bữa cơm, tự dưng phá lệ gắp cho tôi một cái đùi gà.
Tôi không từ chối, cũng chẳng nói lời cảm ơn.
Bà ta muốn hàn gắn mối quan hệ.
Nhưng hàn gắn không phải dựa vào một cái đùi gà là xong.
Em trai tôi thì thay đổi hẳn.
Nó bắt đầu chủ động rửa bát đũa dọn dẹp, còn mượn tôi một quyển sách.
“Chị, cái này xem hiểu thật hả?”
“Mày đọc từ từ. Chỗ nào không hiểu thì đánh dấu lại, chị giảng cho.”
“Không phải chị bảo không kèm em học à?”
“Mày tự muốn học với bọn họ ép mày học, là hai chuyện khác nhau.”
Nó “Vâng” một tiếng, cúi đầu lật trang đầu tiên ra xem.
Ba ngày trước khi tôi lên đường, chị Phương về làng.
Tốt nghiệp đại học Nam Thành xong, chị ở lại đó làm phiên dịch.
Chúng tôi chạm mặt trên con đường nhỏ đầu làng, chị gầy hơn mấy năm trước một chút, nhưng tinh thần rất rạng rỡ, nụ cười vẫn như xưa.
“Vọng Vọng!”
“Chị Phương.”
Chị chạy tới ôm tôi một cái.
“Khoa Toán đại học Kinh Hoa! Giỏi quá đi mất! Em là người giỏi nhất mà chị từng quen đấy.”
“Không có chị thì không có em. Chị cho em sách giáo khoa, xe đạp, đồng phục, máy nghe từ vựng. Quan trọng hơn, chị cho em biết trên đời này có một nơi gọi là ‘Thành phố lớn’.”
Hốc mắt chị đỏ lên.
“Từ giờ trở đi, em là người của thành phố lớn rồi.”
“Dù em ở đâu, nơi này vẫn là làng của em.”
Chúng tôi ngồi trên tảng đá đầu làng, nhìn về dãy núi phía xa.
Gió thổi tới, mang theo mùi ngai ngái của đất và hoa màu.
“Chị Phương, lần trước chị gọi điện nói bà nội còn dặn một câu, sau đó mất sóng, chị chưa kịp nói hết.”
“Em vẫn nhớ chuyện đó à?”
“Lúc nào em cũng nhớ.”
Chị Phương ngẫm nghĩ một lát.
“Hôm đó bà nội em nắm tay chị bảo, ‘Vọng Vọng thông minh hơn tất cả mọi người, chỉ tội cái mệnh nó khổ. Tiền bà để dành cho nó nằm cả sau góc bếp, dây chuyền cũng để lại cho nó rồi. Sau này nó đỗ đại học, cháu nói với nó, bà biết nó lấy đi rồi. Bà không trách nó đâu’.”
Trong thư cũng viết hệt như vậy.
Bà nội biết tôi lấy tiền và dây chuyền.
Bà không những không cản, mà còn đặc biệt dặn dò chị Phương.
“Chị Phương, sao trước đây chị không nói với em?”
“Bà nội bảo đợi khi nào em đỗ đại học hẵng nói. Bà bảo, nếu em biết bà thương em quá sớm, em sẽ yếu lòng, sẽ không có cách nào giả vờ bất cần trước mặt bố mẹ em được.”
Tôi nhìn về dãy núi phía xa.
Gió thổi làm mắt hơi cay cay.
“Chị Phương.”
“Sao em?”
“Chị đi thăm mộ bà nội với em nhé. Em sợ đi một mình, em sẽ khóc mất.”
Chị nắm lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy.
“Đi, chị đi với em.”
Mộ bà nội nằm dưới gốc hòe già trên núi phía sau làng.
Không có bia mộ, chỉ có một nấm đất lúp xúp.
Tôi ngồi xổm xuống, lấy sợi dây chuyền vàng trong túi áo ra, đặt trước mộ.
Lại lôi bức thư ra, đặt bên cạnh.
“Bà nội, cháu đỗ đại học Kinh Hoa rồi. Hạng 3 toàn tỉnh. Bà nói đúng, cháu quả thực thông minh hơn tất cả mọi người. Nhưng mệnh của cháu cũng không khổ lắm đâu, vì cháu có bà.”
Gió thổi tới, lá cây xào xạc.
Tôi nhặt sợi dây chuyền lên, đeo lên cổ.
Lần đầu tiên tôi để lộ nó ra bên ngoài.
Không cần phải giấu giếm nữa rồi.
Chương 29
Tháng Chín, tôi đứng trước cổng trường đại học Kinh Hoa.
Trời nắng rực rỡ.
Khu vực đón tân sinh viên xếp thành hàng dài.
Tôi đứng xếp hàng, một bạn nam quay lại nhìn tôi.
“Cậu là tân sinh viên à?”
“Ừ.”
“Khoa nào thế?”
“Khoa Toán.”
“Khoa Toán? Cái cậu được huy chương vàng kỳ thi Olympic toàn quốc năm nay á?”
“Ừ.”
“Đỉnh thật.”
Làm thủ tục xong, tôi kéo chiếc vali cũ bước vào tòa ký túc xá.
Vali là đồ nhà Hà Mộng Kỳ thải ra cho tôi.
Trong vali đựng vài bộ quần áo thay đổi, sách cấp hai của chị Phương (tôi vẫn luôn giữ lại), một cây bút Lâm Tiểu Lộc tặng, tờ note viết tay của cô Triệu, tấm danh thiếp của Phương Duy Quốc, và lá thư của bà nội.