DI VẬT CUỐI CÙNG CỦA BÀ NỘI
CHƯƠNG 18
Sợi dây chuyền vàng đeo trên cổ.
18 gram, không nặng.
Nhưng lại vô cùng nặng trĩu.
Cuộc sống đại học đơn giản hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Lên lớp, đọc sách, làm bài tập, lên thư viện.
Không ai bàn tán ngoài hành lang xem tôi mặc áo quần gì.
Không ai chê bai nói xấu sau lưng chuyện bố mẹ tôi.
Cũng chẳng ai gọi tôi là “đồ không có mẹ dạy”.
Bạn học chỉ biết tôi đỗ tuyển thẳng nhờ huy chương vàng Olympic, hạng 3 toàn tỉnh, học cực siêu.
Không ai bận tâm quá khứ của tôi.
Tôi thích sự trong sạch, bình yên này.
Năm hai đại học, tôi tham gia một dự án thiện nguyện của trường, phụ đạo online cho học sinh ở vùng sâu vùng xa.
Tới năm thứ ba, tôi làm người phụ trách dự án.
Mỗi tuần bốn tiếng đồng hồ, phía bên kia màn hình là vô số những đứa trẻ khác nhau.
Đứa lầm lì ít nói, đứa líu lo kể chuyện.
Có một cô bé nhỏ nói với tôi, mẹ em không cho em đi học cấp hai nữa, muốn bắt em ra nhà máy làm công nhân.
Tôi nhìn đăm đăm vào màn hình.
“Em bao nhiêu tuổi?”
“Mười ba.”
“Thi được bao nhiêu điểm?”
“Thứ hai toàn lớp.”
Tôi cười.
“Đợi chị một lát.”
Tôi lấy điện thoại, bấm gọi vào số của Phương Duy Quốc.
Năm năm rồi, số điện thoại của chú ấy chưa từng thay đổi.
Năm tốt nghiệp đại học, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển Thạc sĩ của ba trường.
Học bổng toàn phần của chính đại học Kinh Hoa.
Tôi chọn ở lại trường.
Ngày lễ tốt nghiệp, Hà Mộng Kỳ đặc biệt bay từ phía Nam ra.
Tống Tư Nhã cũng đến.
Lâm Tiểu Lộc gọi video đường dài.
Chị Phương gửi tặng một bó hoa.
Cô Triệu nhắn tin qua WeChat: “Vọng Vọng, cô tự hào về em.”
Phương Duy Quốc ngồi ở hàng ghế cuối cùng dưới đài, vẫn mặc chiếc áo khoác xám năm nào.
Lúc tôi bước xuống bục, chú ấy đứng dậy gật đầu với tôi.
Không nói gì cả.
Không cần phải nói gì cả.
Buổi tối, tôi đi bộ một mình trên con đường trong khuôn viên trường, điện thoại reo.
Là em trai.
“Chị, em tốt nghiệp rồi.”
“Tốt nghiệp trường nghề rồi à?”
“Vâng. Em tìm được việc rồi, làm trong xưởng sửa chữa ô tô. Sư phụ bảo tay nghề em tốt, bảo em học hành tử tế, sau này tự mở tiệm riêng.”
“Mày tự tìm việc à?”
“Vâng, tự tìm.”
“Tốt.”
“Chị.”
“Sao?”
“Tháng trước bố ốm phải nhập viện, dạ dày có vấn đề. Mẹ ngày nào cũng túc trực trong bệnh viện, gầy rộc đi.”
“Có nghiêm trọng không?”
“Phẫu thuật xong rồi, bác sĩ bảo phục hồi cũng tàm tạm.”
“Ừ.”
“Chị, bố mẹ bảo em hỏi chị, Tết nay có về nhà một chuyến không.”
Tôi dừng bước dưới ngọn đèn đường.
“Về làm gì?”
“Thì… về xem thế nào. Mẹ bảo nhớ chị.”
Nhớ tôi?
Hai chữ này phát ra từ miệng em trai tôi, tôi suy nghĩ một hồi.
“Để chị cân nhắc xem sao.”
Cúp máy, tôi ngước nhìn ngọn đèn đường trên đỉnh đầu.
Mấy con bọ bay vòng vòng quanh bóng đèn.
Tôi cúi đầu liếc nhìn sợi dây chuyền vàng trên cổ.
18 gram vàng.
Dưới ánh đèn, tỏa ra màu sắc ấm áp.
Chương 30
Mùa đông năm hai cao học, tôi về quê một chuyến.
Đi tàu hỏa rồi chuyển sang xe khách, từ xe khách lại chuyển tiếp sang xe ba gác.
Con đường đất đầu làng đã được đổ bê tông, hai bên đường lắp thêm vài ngọn đèn đường.
Khoảng sân vẫn là khoảng sân ấy.
Chỉ là sơn trên cửa đã tróc lở nhiều hơn.
Tôi đẩy cửa bước vào, ruộng rau đã được ai đó cuốc xới tơi xốp.
Củ cải, bắp cải mới trồng mọc ngay ngắn thẳng hàng.
Em trai tôi đứng cạnh bếp, đeo tạp dề, tay cầm cái vá đảo đồ ăn.
“Chị! Chị về rồi à?”
“Mày trồng rau đấy hả?”
“Vâng. Mỗi tháng em về một lần, dọn dẹp lại cái sân.”
Trong bếp bay ra mùi thịt kho tàu thơm lừng.
Trên bàn bày bốn món: thịt kho tàu, trứng xào, dưa chuột trộn chua ngọt, và một bát bắp cải hầm.
“Mày nấu hết à?”
“Nấu 3 năm nay rồi, tay nghề không tồi đâu.”
Tôi mỉm cười.
Bố mẹ tôi được em trai lái chiếc xe tải nhỏ chở về.
Chiếc xe là tiền nó tự kiếm mua được, xe cũ chạy hơn 8 vạn cây số, giá 3 vạn 2.
Mẹ tôi già đi nhiều so với trong trí nhớ của tôi. Tóc đã bạc trắng, nếp nhăn trên mặt hằn sâu thêm gấp đôi.
Bố tôi càng gầy nhom, lúc bước đi lưng còng rạp xuống, mấy năm sau ca phẫu thuật, rượu cũng bỏ, thuốc lá cũng hút ít đi.
“Vọng Vọng.” Mẹ tôi đứng giữa sân nhìn tôi, tay vò vò vạt áo.
“Mẹ.”
Môi bà mấp máy.
“Cơm chín rồi, vào nhà ăn thôi.”
Cả nhà bốn người ngồi quanh mâm cơm.
Đã mười năm rồi mới có cảnh này.
Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng đũa va lách cách vào bát.
Mẹ tôi gắp cho tôi một miếng thịt kho tàu.
Tôi không từ chối.
“Vọng Vọng,” Mẹ tôi cuối cùng cũng mở lời, giọng lí nhí, “Mẹ có một câu muốn nói với con.”
“Mẹ nói đi.”
“Xin lỗi con.”
Ba chữ.
Rơi xuống bàn ăn.
Rơi vào không gian căn phòng này.
Rơi lên tất cả những ấm ức suốt mười năm ròng rã.
Đũa tôi khựng lại.
Bố tôi cúi gằm mặt, không hé răng nửa lời, nhưng bờ vai ông run lên.
“Con biết.” Tôi nói.
Không nói “không sao đâu”.
Cũng không nói “bỏ đi”.
Chỉ nói “Con biết”.
Bởi vì tôi thực sự biết.
Câu nói này bà đã kìm nén bao nhiêu năm nay rồi.
Không phải bà học được cách xin lỗi.
Mà là cuối cùng bà đã chẳng còn thứ gì để bấu víu trốn tránh nữa rồi.
Em trai tôi ngồi cạnh đỏ hoe mắt, cúi gằm mặt ăn cơm.
Ăn xong, tôi rửa bát đũa rồi bước ra sân.
Trăng sao trên trời vẫn nhiều như mười năm trước.
Tôi đứng cạnh luống ớt, nhìn cây ớt không biết ai đã trồng lại lên đó.
Giọng em trai từ phía sau vang lên.
“Chị, cây ớt đó là em trồng đấy. Lần trước cuốc đất thấy cái hố, em đoán ngay hồi trước chị giấu đồ gì ở đây.”
“Mày đoán trúng rồi đấy.”
“Là gì thế chị?”
“Dây chuyền vàng của bà nội.”
“Thế bây giờ đâu rồi?”
Tôi kéo cổ áo xuống, cho nó thấy sợi dây chuyền mảnh đeo trên cổ.
“Vẫn luôn ở đây.”
Nó nhìn một lúc, rồi ngoảnh đi lau nước mắt.
“Chị, sau này em sẽ chăm chỉ làm ăn.”
“Ừ.”
“Chuyện của chị, em sẽ không để hai người họ làm phiền chị nữa.”
“Mày tự lo thân mày cho tốt là được.”
Nó “Vâng” một tiếng, rồi quay vào nhà.
Tôi đứng một mình giữa sân.
Gió thổi qua, lá bắp cải ngoài ruộng khẽ kêu xào xạc.
Màn hình điện thoại sáng lên.
Tin nhắn của chị Phương.
“Vọng Vọng, năm mới vui vẻ. Năm nay em về quê à?”
“Em về rồi.”
“Em có ra thăm bà nội không?”
“Ngày mai em đi.”
“Tặng cho bà một bó hoa giúp chị nhé.”
“Vâng ạ.”
Tôi khóa màn hình, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Trăng hôm nay rất tròn.
Sợi dây chuyền vàng chạm vào xương quai xanh, ấm áp như nhiệt độ cơ thể.
18 gram.
Đó là sức nặng của cả một đời bà chắt bóp.
Và cũng là sức nặng đã đưa tôi đi đến tận ngày hôm nay.
HẾT