DI VẬT CUỐI CÙNG CỦA BÀ NỘI

CHƯƠNG 7



Tôi tự lập cho mình một bảng chi tiêu:

Tiền ăn mỗi tháng khống chế dưới 300 tệ, phần còn lại cất đi.

Buổi trưa tôi bắt đầu ăn cơm ở nhà ăn trường, một mặn một nhạt giá ba tệ rưỡi, ăn no, có cả thịt.

Nửa năm nay tôi chưa từng được ăn bữa cơm nào đàng hoàng đến thế.

Mẹ tôi có đến một lần.

Không phải đến thăm tôi. Đến để đòi tiền.

“Nghe nói mày được trợ cấp gì hả? Mỗi tháng 600 tệ?”

“Là tiền để con đi học.”

“Một đứa trẻ con như mày sao tiêu hết ngần ấy tiền, mỗi tháng đưa về nhà 300 tệ, còn lại mày tự giữ.”

“Số tiền này Quỹ chuyển thẳng vào tài khoản giám sát của trường, con không rút ra được.”

Tôi nói dối. Nhưng bà ta không thể tra ra sự thật.

“Mày lừa ai thế?”

“Mẹ, nếu mẹ không tin thì cứ gọi điện lên Quỹ mà hỏi. Con có số của chú Phương Duy Quốc.”

Tôi lôi tấm danh thiếp ra.

Vụ Phương Duy Quốc với bố tôi giằng co ngoài cổng trường mẹ tôi chắc chắn đã nghe kể rồi, chuyện lan ra khắp cả thị trấn cơ mà.

Bà ta nhìn tấm danh thiếp, môi mấp máy, không gặng hỏi nữa.

“Được, mày cứ tiêu đi. Dù sao thì sau này tiền sính lễ lấy chồng mày cũng phải nộp cho cái nhà này thôi.”

Bà ta bỏ đi.

Tôi cất kỹ tấm danh thiếp.

Tấm danh thiếp này có tác dụng hơn bất kỳ loại ổ khóa nào.

Kỳ thi giữa kỳ học kỳ hai lớp Bảy, tôi đứng thứ nhất lớp, thứ chín toàn khối.

Bảng vàng dán ngoài hành lang, học sinh đi ngang qua ai cũng liếc nhìn một cái.

“Con bé Trần Vọng này là đứa ở quê lên đúng không?”

“Cái đứa đi học ngoại trú ấy hả? Ngày nào cũng đạp xe bốn mươi phút?”

“Kỳ trước nó thi học sinh giỏi được giải ba toàn huyện đấy.”

Tiếng xì xào bàn tán tôi nghe rõ cả, nhưng lười phản hồi.

Học giỏi không phải để cho người khác xem.

Là để bản thân mình có quyền lựa chọn.

Ngày trước tôi không hiểu đạo lý này.

Bây giờ tôi hiểu rồi.

Chương 13

Ngày khai giảng lớp Tám, lớp có học sinh chuyển trường.

Họ Tiền, tên Tiền Vũ Đồng.

Chuyển từ thành phố xuống.

Lúc cô bạn đó bước vào lớp, tất cả mọi người đều ngoái lại nhìn. Vì cô ta không mặc đồng phục mà diện một chiếc váy liền màu xanh nhạt, tóc kẹp một chiếc kẹp đính đá, dưới chân đi đôi giày vải trắng tinh.

Chủ nhiệm lớp bảo cô ta tự giới thiệu.

“Chào các bạn, mình tên Tiền Vũ Đồng, trước đây học ở trường Trung học số 1 thành phố, vì lý do gia đình nên chuyển về đây. Mong mọi người giúp đỡ.”

Giọng cô ta mềm mỏng ngọt ngào, lúc cười hai mắt cong như vầng trăng khuyết.

Đám con trai trong lớp bị thu hút toàn bộ sự chú ý.

Thầy chủ nhiệm xếp cô ta ngồi cạnh tôi.

 

“Trần Vọng, em là cán sự học tập của lớp, kèm thêm cho Tiền Vũ Đồng theo kịp tiến độ nhé.”

“Vâng.”

Tiền Vũ Đồng ngồi xuống, quay sang nhìn tôi.

“Cậu là Trần Vọng à? Nghe nói thành tích của cậu giỏi lắm.”

“Cũng tàm tạm.”

“Trước đây tớ học ở trường số 1 thành phố cũng chỉ ở mức trung bình, đến đây chắc sẽ không quá tệ đâu.”

“Phải thi giữa kỳ mới biết được.”

Cô ta cười khanh khách, bắt đầu lôi đồ từ trong cặp ra.

Hộp bút màu hồng phấn, bên trên treo một cái móc khóa bông xù. Vở ghi chép bìa in hình hoạt hình. Cô ta còn lấy ra một hộp socola, bóc vỏ, đưa cho tôi một viên.

“Mời cậu ăn.”

Tôi nhận lấy.

“Cảm ơn.”

Tôi chưa từng ăn socola bao giờ.

Cắn một miếng, vừa ngọt vừa đắng, mùi vị rất kỳ lạ, nhưng tôi không biểu hiện ra ngoài.

Hai tuần đầu, Tiền Vũ Đồng cực kỳ nhiệt tình với tôi.

Mượn tôi vở ghi, hỏi tôi cách giải bài, giờ ra chơi cũng chủ động tìm tôi nói chuyện.

“Vọng Vọng, lúc tan học cậu về bằng gì?”

“Đạp xe.”

“Hay đi chung xe ô tô của bố tớ nhé, tiện đường mà.”

“Không tiện đâu. Tớ ở dưới quê.”

“Vậy mỗi ngày cậu đạp xe bao lâu?”

“Bốn mươi phút.”

“Vậy thì vất vả quá!”

Sự đồng cảm của cô ta đến quá dễ dàng, tôi không quen chút nào.

Tuần thứ ba, thi giữa kỳ.

Ngày có kết quả, hành lang dán bảng đỏ.

Hạng 1 toàn khối: Trần Vọng.

Hạng 23 toàn khối: Tiền Vũ Đồng.

Cô ta liếc nhìn bảng điểm, nụ cười trên mặt vụt tắt.

Quay về lớp, cô ta không nói với tôi nửa lời.

Ngày hôm sau, cô ta xin đổi chỗ.

Giờ ra chơi, tôi nghe thấy cô ta thì thầm với mấy nữ sinh bàn dưới.

“Nhà cậu ta đến bộ quần áo tử tế còn chẳng có, các cậu nhìn cái cặp của cậu ta xem, rách bươm ra rồi. Học giỏi thì có tác dụng gì? Sau này chẳng phải vẫn chui về quê làm ruộng à.”

Mấy nữ sinh kia phá lên cười.

Tay cầm bút của tôi khựng lại một giây.

Rồi tiếp tục làm bài tập.

Làm ruộng à?

Được.

Để xem tớ làm ruộng đến mức các cậu không với tới nổi thì như thế nào.

Chương 14

Cái miệng của Tiền Vũ Đồng ngày càng tai quái.

Cô ta không nói trước mặt tôi, nhưng lại đi rêu rao sau lưng.

“Trần Vọng trưa nào cũng ăn suất cơm rẻ nhất nhà ăn, đến cái đùi gà cũng không nỡ gọi thêm.”

“Cái xe đạp của cậu ta gỉ sét hết cả rồi, xích xe còn phải buộc bằng dây thép kìa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...