ĐÍCH NỮ HỒI PHỦ, GIẢ THIÊN KIM CÚT RA NGOÀI

CHƯƠNG 5



Bà òa khóc.

“Ta có biện pháp nào đâu? Phụ thân con không bảo vệ được con, một phụ đạo nhân gia như ta thì càng không. Ta chỉ đành cắn răng nhận lời điều kiện của bọn chúng, mong có ngày tìm lại được con.”

Trong lòng ta cuộn lên từng đợt sóng.

Hóa ra là vậy.

“Vậy bây giờ thì sao?” Ta hỏi, “Con đã trở về rồi, nàng ta còn giữ lại làm gì nữa?”

Như Ý kinh hãi ngẩng đầu nhìn ta.

Mẫu thân ta cũng sững sờ.

“Thái Vi, Như Ý nó… nó cũng vô tội…”

“Vô tội?” Ta cười, “Nương, người đừng quên, mười tám năm qua nàng ta sống cuộc sống thế nào, còn con sống cuộc sống ra sao.”

“Nàng ta ở trong Phương phủ, cẩm y ngọc thực, cầm kỳ thi họa, được tất cả mọi người bưng bế nâng niu trong lòng bàn tay.”

“Còn con thì sao? Ở nông thôn, ăn trấu nuốt rau, không có phụ mẫu, đến một mái nhà trọn vẹn cũng không có.”

“Bây giờ người nói với con là nàng ta vô tội?”

Mẫu thân ta á khẩu không trả lời được.

Như Ý quỳ rạp xuống, khóc lóc van xin: “Tỷ tỷ, là Như Ý có lỗi với tỷ. Như Ý bằng lòng rời khỏi Phương phủ, chỉ xin tỷ tỷ buông tha cho Như Ý.”

“Buông tha cho ngươi?” Ta từ trên cao nhìn xuống nàng ta, “Ta nói muốn làm gì ngươi bao giờ?”

Như Ý sững lại.

Ta lạnh lùng tuyên bố: “Ngươi ở lại Phương phủ cũng được, nhưng bắt đầu từ hôm nay, ngươi chỉ là nghĩa nữ do Phương phủ thu dưỡng, không còn là thiên kim tiểu thư gì sất.”

“Ngươi nên ở đâu thì về đó, nên nhận bao nhiêu nguyệt ngân thì nhận bấy nhiêu, nhưng đừng hòng vọng tưởng chiếm đoạt vị trí của ta nữa.”

Mặt Như Ý trắng bệch, tê liệt ngã ngồi trên mặt đất.

Mẫu thân nhìn ta, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ.

“Thái Vi, con thay đổi rồi…”

“Con không thay đổi.” Ta bình thản đáp, “Con chỉ là không muốn chịu thiệt thòi nữa thôi.”

Nói xong, ta cầm lấy cây kim thoa, xoay người rời đi.

Đi đến cửa, ta bỗng dừng bước.

“Đúng rồi nương, con muốn tiến cung một chuyến.”

“Tiến cung?” Mẫu thân ta hoảng hốt, “Con tiến cung làm gì?”

“Đi bái kiến Quý phi nương nương.” Ta quay đầu nhìn bà, “Con muốn nhận vị nghĩa mẫu này.”

Sắc mặt mẫu thân tức khắc biến đổi.

“Không được!”

“Vì sao không được?” Ta cười mỉa, “Đây vốn dĩ là thân phận của con, không phải sao?”

“Nhưng…”

“Hay là nói,” Ta liếc nhìn Như Ý, “Thân phận này, người vốn định để lại cho nàng ta?”

Mẫu thân ta không thốt nên lời.

Như Ý cắn chặt môi, móng tay bấu rớm máu vào lòng bàn tay.

Ta không nói thêm lời nào, trực tiếp cất bước rời đi.

Về đến Bắc viện, ta sai nha hoàn đi mời Thẩm Thế tử.

Rất nhanh, Thẩm Thế tử đã đến.

“Chuẩn bị xong nhanh vậy sao?” Hắn hỏi.

“Xong rồi.” Ta đưa bức thư và cây kim thoa cho hắn xem, “Những thứ này đủ chưa?”

Thẩm Thế tử nhìn lướt qua một lượt, gật đầu.

“Đủ rồi. Có thư của ngoại tổ mẫu ngươi, có kim thoa làm chứng, cộng thêm khối ngọc bội kia, Quý phi nương nương nhất định sẽ tin.”

“Vậy khi nào có thể tiến cung?”

“Ngày mai.” Thẩm Thế tử nói, “Ngày mai Quý phi nương nương mở tiệc trong cung, sẽ mời một số mệnh phụ và tiểu thư tiến cung. Ta có thể giúp ngươi lấy được thiệp mời.”

“Được.”

Sáng sớm hôm sau, ta thay bộ y phục lộng lẫy nhất, mang theo ngọc bội, thư tay và kim thoa, theo Thẩm Thế tử tiến cung.

Trong cung nguy nga tráng lệ hơn sức tưởng tượng của ta rất nhiều.

Tường đỏ ngói xanh, điêu lương họa đống, mỗi bước đi đều như vẽ trong tranh.

Ta đi theo Thẩm Thế tử xuyên qua cung đạo hun hút, đi tới bên ngoài một cung điện tráng lệ.

“Quý phi nương nương đang ở bên trong.” Thẩm Thế tử dặn dò, “Nhớ kỹ, gặp nương nương phải hành đại lễ quỳ bái, nói năng phải khiêm cung, không được mạo phạm.”

“Ta biết rồi.”

Thẩm Thế tử phái người thông báo, rất nhanh đã có cung nữ ra nghênh đón.

Ta hít sâu một hơi, theo cung nữ bước vào đại điện.

Trong điện có một vị quý phụ nhân chừng hơn ba mươi tuổi đang ngồi, mặc cung trang thêu hoa lệ, trên đầu cài phượng thoa, dung mạo diễm lệ, khí độ phi phàm.

Đây chính là Quý phi nương nương.

Ta theo đúng quy củ quỳ xuống hành lễ.

“Dân nữ Phương Thái Vi, bái kiến Quý phi nương nương.”

Quý phi nương nương nhìn ta, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc.

“Phương Thái Vi? Ngươi chính là nữ nhi của Phương đại nhân?”

“Dạ chính là dân nữ.”

“Đứng lên nói chuyện.”

Ta đứng dậy, cung cung kính kính đứng nép sang một bên.

Quý phi nương nương từ trên xuống dưới đánh giá ta, đột nhiên hỏi: “Ngươi đến tìm bổn cung có chuyện gì?”

Ta từ trong ngực móc ra khối ngọc bội kia.

“Nương nương, người còn nhớ khối ngọc bội này không?”

Ánh mắt Quý phi nương nương dừng trên khối ngọc bội, cả người bỗng nhiên đờ đẫn.

Bà bật dậy, bước nhanh đến trước mặt ta, một tay giật lấy khối ngọc bội.

“Đây, đây là…”

Tay bà run lên lẩy bẩy.

“Đây là mười tám năm trước, người đã ban thưởng cho dân nữ.” Ta nhẹ giọng nói, “Người từng nói, chỉ cần cầm khối ngọc bội này đến tìm người, người sẽ nhận dân nữ làm nghĩa nữ.”

Quý phi nương nương gắt gao chằm chằm nhìn ngọc bội, vành mắt đỏ dần lên.

“Nhưng năm đó, không phải ngươi đã bị mất tích sao…”

“Đúng là đã bị mất tích, nhưng ngọc bội được ngoại tổ mẫu của dân nữ giữ lại.” Ta mang cả bức thư và kim thoa ra, “Đây là bằng chứng năm đó.”

Quý phi nương nương nhận lấy bức thư, xem lướt mười dòng.

Khi nhìn thấy kim thoa, sắc mặt bà nháy mắt lạnh buốt.

“Liễu thị…” Bà lạnh lùng gọi tên người đó.

“Nương nương, người quen biết bà ta sao?”

“Sao lại không nhận ra.” Quý phi nương nương cười lạnh, “Ả chính là tử địch của bổn cung. Năm đó ả đã muốn để nữ nhi của mình thay thế ngươi, trở thành nghĩa nữ của ta.”

“Ta nói thế nào cũng không đồng ý, ai dè ả lại dám cả gan trộm ngươi đi!”

Bà vỗ mạnh tay xuống bàn.

“Người đâu! Truyền chỉ! Lệnh cho Liễu gia tiến cung!”

Rất nhanh, trong cung bắt đầu bận rộn.

Ta đứng ở một bên, trong lòng không thốt nên lời là cảm giác gì.

Cuối cùng, cũng đến lúc thanh toán món nợ này rồi.

Chưa đầy một canh giờ, Liễu lão phu nhân đã đưa con dâu Liễu thị tiến cung.

Liễu thị là một phụ nhân tầm bốn mươi tuổi, bảo dưỡng rất tốt, trên người khoác hoa phục, khí độ bất phàm.

Nhưng khi nhìn thấy cây kim thoa trong tay ta, sắc mặt ả tức khắc trắng bệch.

“Quỳ xuống!” Quý phi nương nương quát lạnh một tiếng.

Liễu thị và Liễu lão phu nhân đều giật bắn mình, vội vã quỳ rạp.

“Nương nương bớt giận…”

“Bớt giận?” Quý phi nương nương cười gằn, “Năm đó là ngươi đã trộm nghĩa nữ của ta, đưa chính con đẻ của mình vào Phương phủ, món nợ này phải tính thế nào đây?”

Liễu thị toàn thân run lẩy bẩy, mặt mày không còn hột máu.

“Nương nương tha mạng, dân phụ, dân phụ cũng chỉ là nhất thời hồ đồ…”

“Nhất thời hồ đồ?” Giọng Quý phi nương nương càng thêm lạnh lẽo, “Ngươi hồ đồ suốt mười tám năm sao?”

“Người đâu, áp giải Liễu thị vào đại lao, chờ hầu xét xử!”

Thị vệ lập tức xông lên, khống chế Liễu thị.

Liễu thị gào khóc, không ngừng cầu xin tha mạng.

Liễu lão phu nhân cũng dập đầu kêu gào.

“Nương nương, tất cả là do đứa con dâu bất hiếu này gây nên, không liên quan đến lão thân, cầu nương nương khai ân!”

Quý phi nương nương liếc bà ta một cái, lạnh lùng hừ mũi.

“Nể mặt Liễu lão tướng quân, ta tha cho ngươi một mạng. Nhưng từ nay về sau, người của Liễu gia không được phép bước chân vào cung môn nửa bước!”

“Vâng, vâng! Đa tạ nương nương!”

Đợi khi Liễu thị bị áp giải đi, Quý phi nương nương mới quay sang ta.

Biểu tình của bà dịu lại rất nhiều, trong mắt thậm chí còn dâng lên lệ quang.

“Hài tử, những năm qua để con chịu khổ rồi.”

Bà vươn tay, nhè nhẹ vuốt ve gò má ta.

“Bắt đầu từ hôm nay, con chính là nghĩa nữ của Quý phi ta đây.”

Nước mắt ta cũng lã chã tuôn rơi.

“Đa tạ nghĩa mẫu.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...