DIÊM VƯƠNG BẮT TA VIÊN PHÒNG VỚI PHU QUÂN
CHƯƠNG 18
Nghe xong, Tống Thiển Vụ không biết phải nói gì. Lúc đó đâu phải nàng muốn ở lại. Chẳng qua là rơi vào thế cùng đường không còn cách nào khác mà thôi. Nếu là nàng của hiện tại khi phải đối mặt với cục diện đó, chắc chắn nàng sẽ quay đầu bỏ đi không cần suy nghĩ.
Trong năm năm dài đằng đẵng ở bên Lục Hoài Chấp đó, nàng đã phải dùng cả mạng sống của mình để đúc kết ra một đạo lý: Yêu người, trước tiên phải yêu lấy chính mình.
Qua một lúc lâu, Tống Thiển Vụ mới thở dài: “Hầu gia, chuyện cũ đã qua thì cho qua đi, ngài vẫn nên nhìn về phía trước.”
Lục Hoài Chấp nghe thế không đáp lời. Hắn chỉ nhìn ra mặt biển, trong mắt tràn ngập thứ tình cảm không nói rõ thành lời.
Mãi thật lâu sau, Tống Thiển Vụ mới cất lời: “Hầu gia, trên biển gió lớn, chúng ta nên về thôi.”
Lục Hoài Chấp hoàn hồn, nhìn nàng, yết hầu chuyển động, cuối cùng chỉ đáp một chữ: “Được.”
Hắn ra hiệu cho quản sự quay đầu thuyền. Nhưng ánh mắt hắn vẫn luôn gắn chặt lên người Tống Thiển Vụ chưa từng xê dịch.
Chẳng mấy chốc thuyền đã cập bến. Lúc xuống thuyền, Tống Thiển Vụ đi trước. Nàng theo phản xạ quay lại, giơ hai tay ra định dìu Lục Hoài Chấp lên xe lăn.
Lục Hoài Chấp để mặc cho nàng đỡ. Từ động tác đến thần thái của nàng đều giống hệt Tống Thiển Vụ ngày trước.
Hắn không nhịn được, vươn tay tóm chặt lấy cổ tay nàng: “Theo ta về Hầu phủ.”
Tống Thiển Vụ nhận ra điều gì đó, vội vàng rút tay về: “Hầu gia đừng đùa thế.”
Lục Hoài Chấp thấy bộ dạng kinh hoảng của nàng, thần sắc liền khôi phục lại vẻ lạnh lùng nghiêm nghị: “Cô đã theo bản hầu một ngày, bản hầu chỉ muốn mời cô về cùng dùng bữa tối. Cô đừng hiểu lầm.”
Tống Thiển Vụ lúc này mới thở phào: “Hóa ra là vậy.”
Nhưng đúng lúc đó, đằng sau lưng họ chợt vang lên tiếng kêu kinh ngạc:
“Đại tẩu… Tẩu… Tẩu chưa chết?”
Tống Thiển Vụ ngoảnh lại, chỉ thấy Lục Hữu An đang đứng cách bờ không xa.
Chương 19
Đứng bên cạnh Lục Hữu An là Tô Gia Ninh với vẻ mặt đầy khó chịu.
Tống Thiển Vụ cảm thấy đau đầu. Lục Hoài Chấp đến đây đã đành, cớ sao Lục Hữu An cũng chạy tới. Nàng quay sang nhìn Lục Hoài Chấp: “Đây là nhị đệ ngài vừa nói đến sao?”
Lục Hoài Chấp không đáp, chỉ đưa mắt ra hiệu cho quản sự đẩy hắn đến trước mặt Lục Hữu An. Lục Hữu An thấy Lục Hoài Chấp liền gọi: “Đại ca.”
Sau đó, hắn chỉ tay vào Tống Thiển Vụ: “Đại tẩu nàng ấy…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, Lục Hoài Chấp đã ngắt lời: “Nàng ấy không phải đại tẩu của đệ, chỉ là một cô ngư nữ ở Giang Hoài có dung mạo tương tự mà thôi.”
Lục Hữu An nào chịu tin, ánh mắt hắn ghim chặt lấy Tống Thiển Vụ. Trong mắt hắn tràn đầy sự kinh ngạc: “Không thể nào… Đại ca, tỷ ấy rõ ràng chính là đại tẩu! Tuyệt đối không sai được!”
Hắn tiến đến trước mặt Tống Thiển Vụ: “Đại tẩu, là tẩu thật đúng không? Xin lỗi tẩu, năm xưa là đệ đã lừa tẩu, là đệ hại tẩu… Đệ không nên dỗ dành ép tẩu gả cho đại ca. Mấy năm nay đệ vẫn luôn sống trong dằn vặt áy náy. Nếu không phải đệ ép tẩu gả cho đại ca, tẩu cũng không đến mức phải chết.”
Tống Thiển Vụ không ngờ một người từng lấy ân nghĩa ra ép nàng ở lại Hầu phủ như Lục Hữu An lại biết áy náy.
Nhưng nét mặt nàng vẫn giữ vẻ bình tĩnh: “Ngài nhận nhầm người rồi. Ta chỉ là một ngư nữ, chưa từng xuất giá, càng không phải là đại tẩu của ngài.”
Nói xong, nàng quay sang Lục Hoài Chấp: “Hầu gia, ta không đến Hầu phủ dùng bữa nữa. Xin phép về trước.”
Vứt lại câu nói, nàng quay lưng rời đi.
Tống Thiển Vụ về đến nhà, lại thấy Tống mẫu vẫn đang chầu chực trước cửa. Lần này, bà ta còn đưa theo cả Tống Thư Dương tới.
Thấy nàng về, Tống mẫu vội sấn tới chặn đường: “Thiển Vụ, sao thấy nương con lại chạy trốn? Nương đã hỏi thăm hàng xóm quanh đây rồi, họ bảo con tên là Tống Thiển Vụ, tên tuổi dung mạo đều giống y đúc, con còn dám chối mình không phải nữ nhi của nương nữa không?”
Tống Thư Dương thì chìm trong kinh hãi: “Tỷ tỷ, tỷ thực sự chưa chết… Tỷ chưa chết thì tốt quá rồi… Tỷ mau theo đệ về đi, Tống gia không có tỷ, thực sự không chống đỡ nổi nữa rồi!”
Nhìn hai mẫu tử bọn họ, chân mày Tống Thiển Vụ nhíu chặt. Đến một người ngoài như Lục Hữu An còn biết áy náy vì cái chết của nàng, vậy mà người mẫu thân ruột cùng đệ đệ năm xưa nhẫn tâm bán nàng đi nay lại muốn tiếp tục ép khô bòn rút nàng.
Nàng vẫn giữ nguyên câu nói cũ: “Ta không quen hai người.”