ĐƠN LY HÔN GỬI ĐẾN PHÒNG BỆNH

CHƯƠNG 11



Đúng vậy.

Chỉ là hù dọa mà thôi.

Nhưng không hiểu vì sao, trái tim cô ta vẫn đập thình thịch không kiểm soát nổi.

Cô ta lấy điện thoại ra, định gửi tin nhắn cho Trần Thụy để hỏi tình hình.

Nhưng sau khi soạn xong, lại xóa từng chữ một.

Không được.

Bây giờ không thể liên lạc với anh ta.

Anh ta vừa nhận được đơn ly hôn, chắc chắn đang vô cùng tức giận.

Nếu lúc này cô ta chủ động xuất hiện, lỡ bị anh ta trút giận thì càng bất lợi.

Điều cô ta cần làm là tiếp tục đóng thật tốt vai diễn "tri kỷ dịu dàng, lương thiện và thấu hiểu lòng người".

Cô ta phải khiến Trần Thụy cảm thấy rằng cả thế giới đều đã phản bội anh ta.

Chỉ có cô ta mới là bến đỗ cuối cùng.

Chỉ như vậy, cô ta mới có thể đứng ở thế bất bại trong cuộc chiến này.

Nghĩ tới đây, tâm trạng Bạch Vy mới hơi ổn định hơn.

Cô ta tựa vào đầu giường, nhắm mắt lại, bắt đầu tính toán bước đi tiếp theo.

Chỉ cần kéo dài đến lúc Trần Thụy và Tô Tình chính thức ly hôn, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Đến lúc đó, công ty của Trần Thụy.

Tài sản của Trần Thụy.

Tất cả đều sẽ thuộc về cô ta.

Ba mươi triệu kia chẳng qua chỉ là món khai vị.

Mục tiêu của cô ta là toàn bộ nhà họ Trần.

Ngay khi đang đắm chìm trong viễn cảnh tươi đẹp ấy, cửa phòng bệnh bỗng bị đẩy mạnh mở tung.

Rầm!

Bạch Vy giật mình mở mắt.

Một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng nhưng mặt đầy giận dữ hùng hổ xông vào.

Phía sau bà ta còn có hai y tá với vẻ mặt đầy khó xử.

"Thưa bà, bà không thể vào trong được! Bệnh nhân cần nghỉ ngơi!"

"Phu nhân nhà họ Trần chúng tôi muốn tìm người, ai dám cản?"

Người phụ nữ đẩy phắt y tá sang một bên rồi đi thẳng tới trước giường bệnh của Bạch Vy.

Bà ta từ trên xuống dưới đánh giá cô ta.

Ánh mắt sắc lạnh như dao tẩm độc, hận không thể cắt vài miếng thịt trên người cô ta.

Bạch Vy bị nhìn đến mức sống lưng lạnh toát.

Cô ta vô thức siết chặt chăn, yếu ớt hỏi:

"Dì... dì tìm ai vậy ạ?"

Trương Mỹ Hoa cười lạnh.

"Tìm ai à?"

"Tôi tìm chính cái thứ hồ ly tinh không biết xấu hổ là cô đấy!"

Vừa dứt lời, bà ta giơ tay lên.

Bốp!

Một cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt Bạch Vy.

Tiếng động chát chúa vang lên giữa căn phòng bệnh yên tĩnh.

Gương mặt Bạch Vy nhanh chóng sưng đỏ với tốc độ mắt thường có thể thấy được.

Cô ta bị đánh đến choáng váng.

Một tay ôm mặt, không dám tin nhìn người phụ nữ điên cuồng trước mắt.

"Bà... bà dựa vào cái gì mà đánh người?"

"Dựa vào cái gì?"

Trương Mỹ Hoa như vừa nghe được chuyện buồn cười nhất thế gian.

"Dựa vào việc tôi là mẹ của Trần Thụy!"

"Dựa vào việc con tiện nhân như cô đã phá nát gia đình con trai tôi!"

Vừa nói, bà ta vừa lao tới.

Một tay túm chặt tóc Bạch Vy, kéo mạnh.

Rồi nhắm thẳng vào mặt cô ta mà cào cấu và giằng xé liên tiếp.

"Tao cho mày quyến rũ con trai tao này!"

"Tao cho mày giả vờ đáng thương này!"

"Tao cho mày phá hoại gia đình người khác này!"

"Con sao chổi chết tiệt! Sao mày không chết luôn đi!"

Trương Mỹ Hoa quanh năm làm việc nhà nên sức lực lớn hơn rất nhiều so với một "bệnh nhân" yếu đuối như Bạch Vy.

Bạch Vy bị bà ta đè chặt xuống giường bệnh, hoàn toàn không có khả năng chống trả.

Cô ta chỉ có thể vừa la hét vừa khóc lóc.

"Cứu tôi với! Giết người rồi!"

Tiếng động trong phòng nhanh chóng thu hút thêm nhiều người.

Bác sĩ.

Y tá.

Cùng bệnh nhân và người nhà ở các phòng khác đều tụ tập ngoài cửa, chỉ trỏ bàn tán.

Hai y tá vội vàng xông vào định kéo Trương Mỹ Hoa ra.

Nhưng bà ta như phát điên, sống chết túm chặt tóc Bạch Vy, thế nào cũng không chịu buông.

"Đều tại con hồ ly tinh như mày!"

"Chính mày hại con trai tao thành ra thế này!"

"Nhà họ Trần chúng tao đã tạo nghiệp gì mới gặp phải thứ như mày!"

Vừa đánh vừa chửi, Trương Mỹ Hoa đem toàn bộ những lời cay độc nhất trút lên người Bạch Vy.

Bộ quần áo bệnh nhân trên người cô ta bị xé rách tả tơi.

Trên mặt và cổ đầy những vết cào xước.

Hình tượng dịu dàng yếu đuối mà cô ta dày công xây dựng bấy lâu nay hoàn toàn sụp đổ.

Lúc này cô ta đầu tóc rũ rượi, nhếch nhác chẳng khác gì một người đàn bà điên.

Có nằm mơ cô ta cũng không ngờ rằng trước khi đợi được màn trả thù của Tô Tình thì lại phải nhận màn "xử lý tận tay" từ mẹ Trần Thụy trước.

Đúng lúc tình hình hỗn loạn nhất, Trần Thụy chống giá truyền dịch, sắc mặt trắng bệch lao vào phòng bệnh.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai mắt anh ta như muốn nứt ra.

"Mẹ! Dừng tay lại! Mẹ đang làm cái gì vậy!"

Anh ta gầm lên rồi lao tới, mạnh mẽ kéo Trương Mỹ Hoa ra.

Bị đẩy bất ngờ, Trương Mỹ Hoa loạng choạng suýt ngã xuống đất.

Bà nhìn con trai bằng ánh mắt vừa đau lòng vừa thất vọng.

"Con... con vì người phụ nữ đó mà dám đẩy mẹ?"

Nhưng Trần Thụy hoàn toàn không để ý tới bà.

Anh ta vội vàng đỡ Bạch Vy đang nằm trên giường khóc đến nghẹn ngào.

"Vy Vy, em sao rồi? Có bị thương không?"

Chương trước Chương tiếp
Loading...