ĐƠN LY HÔN GỬI ĐẾN PHÒNG BỆNH
CHƯƠNG 12
Nhìn những vết thương trên mặt cô ta, lòng anh ta đau như dao cắt.
Đây là người phụ nữ anh ta nâng niu trong lòng, là người anh ta sẵn sàng dùng mạng sống để bảo vệ.
Sao có thể bị người khác làm nhục như vậy?
Cho dù người đó là mẹ ruột của anh ta cũng không được.
Bạch Vy dựa vào lòng Trần Thụy, khóc đến mức thở không ra hơi.
Cô ta run rẩy chỉ về phía Trương Mỹ Hoa.
"A Thụy... em... em sợ lắm..."
"Dì ấy... dì ấy muốn giết em..."
Dáng vẻ hoa lê đẫm mưa ấy càng khơi dậy mạnh mẽ bản năng bảo vệ trong lòng Trần Thụy.
Anh ta xoay người lại, tức giận gào lên với mẹ mình.
"Mẹ! Rốt cuộc mẹ muốn làm gì?"
"Mẹ có biết cô ấy vừa mới phẫu thuật ghép thận xong không? Cô ấy không chịu nổi việc mẹ hành hạ như vậy đâu!"
Nhìn thấy con trai liều mạng bảo vệ người ngoài, Trương Mỹ Hoa tức đến toàn thân run rẩy.
"Tao hành hạ nó?"
"Trần Thụy, đầu óc mày có phải bị lừa đá rồi không?"
"Chính nó mới là kẻ hại cả nhà chúng ta!"
"Chính nó làm mày phải ly hôn, phải đối mặt với nguy cơ ngồi tù!"
"Đến giờ mày vẫn còn bảo vệ nó sao?"
"Ngồi tù?"
Bạch Vy lập tức bắt được từ khóa đó.
Cô ta ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn Trần Thụy.
"A Thụy, dì ấy nói vậy là sao?"
"Ngồi tù là thế nào?"
Sắc mặt Trần Thụy lập tức cứng đờ.
Theo bản năng, anh ta tránh ánh mắt của Bạch Vy.
"Không có gì đâu, em đừng nghe mẹ anh nói linh tinh."
Trần Thụy không muốn Bạch Vy biết chuyện của công ty.
Anh ta sợ cô ta lo lắng.
Sợ cô ta mang gánh nặng tâm lý.
Điều anh ta muốn chỉ là để cô ta yên tâm dưỡng bệnh.
Nhưng sự né tránh ấy trong mắt Trương Mỹ Hoa lại chính là biểu hiện của chột dạ.
Bà cười lạnh, chỉ thẳng vào mặt Bạch Vy rồi nói từng chữ một.
"Cô muốn biết phải không? Được, tôi nói cho cô biết!"
"Con trai tôi vì chữa bệnh cho cô, vì mua nhà cho cô, vì muốn đưa cô ra nước ngoài sống sung sướng mà đã chuyển ba mươi triệu tiền của công ty sang tên cô!"
"Hiện giờ Tô Tình đã giao toàn bộ chứng cứ cho hội đồng quản trị và tòa án rồi!"
"Nó sắp bị đuổi khỏi công ty, còn phải đối mặt với tội danh chiếm dụng tài sản, có thể phải vào tù!"
"Đồ sao chổi như cô, giờ cô hài lòng chưa?!"
Mỗi câu nói của Trương Mỹ Hoa đều như một quả bom nổ ngay bên tai Bạch Vy.
Ba mươi triệu?
Chiếm dụng tài sản?
Ngồi tù?
Đầu óc Bạch Vy ong lên một tiếng rồi hoàn toàn trống rỗng.
Cô ta nhìn Trần Thụy bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Từ trước tới giờ cô ta vẫn luôn nghĩ số tiền đó là tiền riêng của Trần Thụy.
Chưa từng nghĩ phía sau số tiền ấy lại ẩn chứa rủi ro lớn như vậy.
Nếu Trần Thụy thật sự phải ngồi tù thì cô ta phải làm sao?
Vinh hoa phú quý của cô ta.
Tương lai tốt đẹp của cô ta.
Chẳng phải sẽ tan thành bọt nước hết sao?
Chỉ trong nháy mắt, nỗi sợ hãi đã như thủy triều dâng lên, nhấn chìm hoàn toàn lý trí của cô ta.
08
Khoảng một giờ chiều, bố mẹ tôi đến văn phòng luật của Lý Khiết.
Vừa nhìn thấy tôi, mắt mẹ đã đỏ hoe.
Bà ôm chầm lấy tôi, giọng nghẹn ngào.
"Tình Tình, đứa con ngốc của mẹ, chịu ấm ức lớn như vậy mà sao không nói với gia đình?"
Bố tôi đứng bên cạnh, mặt mày xanh mét, nắm đấm siết chặt đến mức phát ra tiếng răng rắc.
Ông vốn luôn thương tôi như bảo vật trong lòng bàn tay.
Giờ thấy tôi phải chịu sự sỉ nhục đến thế, cơn giận trong lòng ông có thể tưởng tượng được lớn đến mức nào.
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng mẹ để an ủi.
"Mẹ, con không sao đâu. Mẹ nhìn xem, con vẫn ổn mà."
Mẹ đưa tay vuốt mặt tôi, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống.
"Sao có thể không sao được?"
"Mẹ nghe dì Lý Khiết kể rồi. Thằng súc sinh đó... nó lại dám giấu con đi hiến thận cho người phụ nữ khác!"
"Tim nó làm bằng sắt hay sao?"
"Năm đó sao chúng ta lại giao con cho cái thứ lòng lang dạ sói như vậy chứ?"
Bố tôi tức đến mức đập mạnh một quyền xuống bàn.
"Đừng nhắc tới thằng súc sinh đó trước mặt tôi!"
"Tôi tới bệnh viện ngay bây giờ, đánh gãy luôn cái chân còn lại của nó!"
"Bố, bố đừng kích động."
Tôi vội vàng giữ ông lại.
"Bây giờ không phải lúc dùng bạo lực."
"Điều chúng ta cần làm là dùng pháp luật để bắt anh ta trả giá."
Lý Khiết cũng bước tới, rót cho bố tôi một cốc nước.
"Chú à, chú bình tĩnh trước đã."
"Tô Tình nói đúng. Nóng giận không giải quyết được vấn đề."
"Điều quan trọng nhất bây giờ là cả nhà đoàn kết, cùng nhau đánh thắng trận này."
Bố tôi uống một ngụm nước, cảm xúc mới dịu đi đôi chút.
Ông nhìn tôi, ánh mắt đầy áy náy và tự trách.
"Tình Tình, là bố có lỗi với con."
"Năm đó chính bố thấy thằng Trần Thụy đó trông thật thà, chăm chỉ, lại có chí tiến thủ nên mới đồng ý cho hai đứa đến với nhau."
"Là bố nhìn nhầm người, khiến con phải chịu khổ suốt bao nhiêu năm nay."
Tôi lắc đầu.
"Bố, chuyện này không trách bố."
"Là do con nhìn người không rõ."
"Là con bị những hình ảnh giả tạo anh ta dựng lên che mắt. Là con quá ngây thơ, quá ngu ngốc."
"Nhưng con người ai cũng phải trả giá cho sai lầm của mình. Anh ta phải trả giá, mà con cũng vậy."
"Tám năm thanh xuân này, coi như con dùng để mua một bài học."
Nghe tôi nói vậy, mẹ tôi càng khóc dữ dội hơn.
"Bài học gì chứ?"
"Tám năm thanh xuân đấy! Một người con gái có được mấy lần tám năm để lãng phí?"
"Thằng Trần Thụy đó phải ra đi tay trắng! Không được mang theo một đồng nào!"
Tôi nhìn mẹ rồi nói:
"Mẹ cứ yên tâm."
"Không chỉ là ra đi tay trắng."
"Con còn muốn anh ta trả lại tất cả những gì đã nợ con."
Trong mắt tôi không hề có chút do dự nào.
Tôi đem toàn bộ kế hoạch mà mình và Lý Khiết đã chuẩn bị kể lại chi tiết cho bố mẹ nghe.
Bao gồm cuộc họp hội đồng quản trị lúc ba giờ chiều.
Cả cuộc chiến dư luận có thể diễn ra sau đó.
Nghe xong, bố tôi trầm mặc rất lâu.
Ông nhìn tôi.
Trong ánh mắt có kinh ngạc.
Có vui mừng.
Nhưng nhiều hơn cả là đau lòng.