ĐƠN LY HÔN GỬI ĐẾN PHÒNG BỆNH
CHƯƠNG 13
Có lẽ ông không ngờ cô con gái ngày trước vốn chẳng quan tâm chuyện đời, đến nắp chai cũng không tự mở nổi, lại có thể chỉ sau một đêm trở nên mạnh mẽ và quyết đoán như thế.
"Tình Tình, con thật sự trưởng thành rồi."
Ông thở dài.
"Nếu con đã quyết định như vậy, bố mẹ sẽ toàn lực ủng hộ con."
"Dù có chuyện gì xảy ra, bố mẹ vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của con."
Mẹ tôi cũng lau khô nước mắt rồi nắm chặt tay tôi.
"Đúng vậy!"
"Nhà họ Tô chúng ta cũng không phải dễ bị bắt nạt!"
"Nhà họ Trần bất nhân thì đừng trách chúng ta bất nghĩa!"
"Chiều nay tới họp hội đồng quản trị, bố mẹ sẽ đi cùng con!"
Có được sự ủng hộ của bố mẹ, tia bất an cuối cùng trong lòng tôi cũng tan biến.
Đúng vậy.
Tôi không hề chiến đấu một mình.
Phía sau tôi là gia đình yêu thương tôi.
Là những người bạn chuyên nghiệp và đáng tin cậy.
Tôi còn gì phải sợ?
Người nên sợ là Trần Thụy và bọn họ mới đúng.
Hai giờ năm mươi chiều.
Cả nhóm chúng tôi đúng giờ xuất hiện trong phòng họp lớn của công ty.
Toàn bộ thành viên hội đồng quản trị đã có mặt.
Nhìn thấy tôi, rồi nhìn bố mẹ và Lý Khiết phía sau tôi, mỗi người đều có một biểu cảm khác nhau.
Có người đồng cảm.
Có người tò mò.
Cũng có người mang vẻ chờ xem trò vui.
Tôi không để tâm tới những ánh mắt dò xét ấy.
Tôi bước thẳng tới vị trí bên cạnh ghế chủ tọa rồi ngồi xuống.
Trước đây đó là chỗ của Trần Thụy.
Giờ anh ta không còn ở đó nữa.
Đúng ba giờ.
Cuộc họp bắt đầu.
Cố vấn pháp lý của công ty đứng lên chủ trì.
Ông hắng giọng rồi nói bằng giọng điệu công vụ:
"Thưa các thành viên hội đồng quản trị, cuộc họp khẩn cấp hôm nay được triệu tập nhằm xem xét đề xuất của cổ đông lớn thứ hai là bà Tô Tình về việc miễn nhiệm toàn bộ chức vụ của Tổng giám đốc Trần Thụy."
"Tôi tin rằng trước cuộc họp, mọi người đã xem qua các chứng cứ mà bà Tô Tình cung cấp."
"Bây giờ, xin mời các vị phát biểu ý kiến."
Cả phòng họp lập tức chìm vào im lặng.
Mọi người nhìn nhau.
Không ai muốn là người đầu tiên lên tiếng.
Dù sao Trần Thụy vẫn là người sáng lập công ty và cũng là cổ đông lớn nhất.
Mặc dù hiện giờ anh ta đang gặp rắc rối.
Nhưng chẳng ai dám chắc liệu anh ta còn cơ hội lật ngược tình thế hay không.
Ai cũng hiểu đạo lý "kẻ ló đầu sẽ bị bắn trước".
Tôi nhìn những gương mặt đầy giả tạo ấy, trong lòng chỉ cười lạnh.
Tôi đứng dậy.
Mọi ánh mắt trong phòng lập tức đổ dồn về phía tôi.
"Các chú, các bác, cháu biết mọi người đang nghĩ gì."
Giọng tôi không lớn, nhưng đủ để tất cả những người có mặt nghe rõ từng chữ.
"Trần Thụy là chồng cháu. Chúng cháu cùng nhau gây dựng công ty đến quy mô như ngày hôm nay, nên cháu hiểu rất rõ năng lực và thủ đoạn của anh ấy."
"Nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Tình cảm là việc riêng, còn công việc là việc công."
"Anh ấy lợi dụng chức vụ để rút ruột tài sản công ty nhằm thỏa mãn dục vọng cá nhân. Đây là sự thật không thể chối cãi."
"Hôm nay anh ấy có thể vì một người phụ nữ mà chuyển ba mươi triệu."
"Ngày mai anh ấy cũng có thể vì một người phụ nữ khác mà bán cả công ty."
"Giao công ty vào tay một người ích kỷ và không có giới hạn như vậy, mọi người thật sự yên tâm sao?"
Lời tôi nói giống như một hòn đá ném xuống mặt hồ yên tĩnh, lập tức tạo nên từng đợt sóng lớn.
Các thành viên hội đồng quản trị bắt đầu xì xào bàn tán.
Tôi tranh thủ cơ hội tiếp tục nói:
"Cháu biết mọi người đang e ngại số cổ phần năm mươi mốt phần trăm trong tay anh ấy."
"Nhưng cháu muốn nhắc mọi người một điều. Hành vi chuyển dịch tài sản của anh ấy đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Một khi bị xác định trách nhiệm, toàn bộ cổ phần đứng tên anh ấy sẽ bị phong tỏa và xử lý theo quy định."
"Đến lúc đó, năm mươi mốt phần trăm cổ phần ấy sẽ thuộc về ai vẫn còn là điều chưa biết."
"Tiếp tục đi theo một thuyền trưởng sắp làm con tàu chìm xuống đáy biển, hay thay thuyền trưởng ngay lúc này để tiếp tục ra khơi..."
"Cháu tin rằng những người ngồi đây đều là người thông minh và sẽ đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất."
Nói xong, tôi ngồi xuống.
Lý Khiết nhìn tôi bằng ánh mắt tán thưởng.
Những lời vừa rồi vừa mềm vừa cứng.
Vừa chỉ ra sự không đáng tin của Trần Thụy, vừa phân tích rõ lợi ích và rủi ro.
Quả nhiên, tôi vừa dứt lời thì Vương tổng, người vốn có quan hệ khá tốt với gia đình tôi, là người đầu tiên đứng lên.
"Tôi đồng ý với đề xuất của cô Tô."