ĐƠN LY HÔN GỬI ĐẾN PHÒNG BỆNH
CHƯƠNG 18
Đồng thời, anh ta phải bồi thường toàn bộ thiệt hại kinh tế mà công ty phải gánh chịu vì hành vi cá nhân của mình.
Đó mới là giới hạn cuối cùng của tôi.
"Không thể nào!"
Sau khi đọc xong, Trần Thụy đột ngột đứng bật dậy, đập mạnh tay xuống bàn.
"Tô Tình, em đang ép anh vào đường chết!"
"Ra đi tay trắng sao?"
"Dựa vào cái gì?"
"Công ty là do một tay anh gây dựng nên! Không có anh thì làm gì có ngày hôm nay? Dựa vào đâu mà em muốn đá anh ra ngoài?"
Tôi ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn anh ta.
"Dựa vào cái gì à?"
"Dựa vào việc anh là tội phạm."
Tôi lấy điện thoại ra, mở một đoạn ghi âm.
Đó chính là cuộc gọi lần trước Bạch Vy gọi cho tôi.
"Chị Tô Tình, em biết chị đang giận A Thụy. Chuyện này đều là lỗi của em, là em liên lụy anh ấy."
"Chị có thể... có thể đừng ly hôn với anh ấy được không?"
...
"Trong sạch đến mức để anh ta hiến thận cho cô?"
"Trong sạch đến mức để anh ta chuyển ba mươi triệu tài sản của công ty sang tên cô?"
Nội dung đoạn ghi âm vang lên rõ ràng trong phòng hòa giải.
Sắc mặt Trần Thụy lập tức trắng bệch.
Luật sư của anh ta cũng không khá hơn là bao.
Có lẽ họ không ngờ trong tay tôi lại còn giữ bằng chứng như vậy.
Bạch Vy đã tự mình thừa nhận việc Trần Thụy chuyển ba mươi triệu cho cô ta.
Đó chính là bằng chứng xác thực nhất.
Lý Khiết lên tiếng đúng lúc:
"Anh Trần, hành vi của anh đã đủ dấu hiệu cấu thành tội chiếm dụng tài sản. Số tiền liên quan lên tới ba mươi triệu, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng."
"Bây giờ chúng tôi cho anh một lựa chọn."
"Hoặc là đồng ý với phương án của chúng tôi, ký thỏa thuận ly hôn. Sau khi nhận được tiền, chúng tôi có thể xem xét cung cấp văn bản bãi nại liên quan đến hành vi phạm pháp của anh. Biết đâu tòa án sẽ cân nhắc việc anh là người phạm tội lần đầu và chủ động khắc phục hậu quả để giảm nhẹ hình phạt."
"Hoặc là từ chối hòa giải, để vụ việc bước thẳng ra tòa."
"Đến lúc đó, đoạn ghi âm này cùng toàn bộ chứng cứ chúng tôi đang nắm giữ sẽ được nộp lên hội đồng xét xử."
"Anh và vị 'tri kỷ tâm hồn' Bạch Vy của anh có thể cùng nhau vào đó mà hát bài Lệ nơi song sắt."
Lời của Lý Khiết như dao cứa vào tim.
Từng chữ một đều như chiếc búa nặng nề giáng mạnh xuống người Trần Thụy.
Cơ thể anh ta khẽ lảo đảo, suýt nữa đứng không vững.
Anh ta chống tay lên bàn, thở dốc từng hơi.
Trong mắt chỉ còn lại nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.
Anh ta biết.
Mình đã xong rồi.
Không còn lựa chọn nào nữa.
Kể từ lúc tôi bật đoạn ghi âm đó lên, anh ta đã thua.
Thua hoàn toàn.
Thua không còn đường lui.
Luật sư của anh ta đổi sắc mặt liên tục mấy lần, cuối cùng đành ngồi phịch xuống ghế.
Ông ta hiểu vụ kiện này không còn cần phải tiếp tục nữa.
Cố vùng vẫy cũng chỉ là vô ích.
Phòng hòa giải chìm trong bầu không khí tĩnh lặng đến nghẹt thở.
Rất lâu sau, Trần Thụy mới cất lên giọng nói khàn đặc đến mức gần như không nghe rõ:
"Tôi... đồng ý."
Thấy vậy, nữ hòa giải viên khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Bà lập tức lấy biên bản hòa giải ra, yêu cầu hai bên ký tên.
Trần Thụy cầm cây bút lên.
Bàn tay run dữ dội.
Khoảnh khắc anh ta ký tên mình xuống tờ giấy, tôi nhìn thấy một giọt nước mắt lăn khỏi khóe mắt anh ta.
Nó rơi xuống mặt giấy, làm nhòe một vệt mực nhỏ.
Tôi không biết giọt nước mắt ấy là vì tình yêu đã mất.
Hay vì tương lai trắng tay đang chờ phía trước.
Nhưng điều đó đã không còn quan trọng nữa.
Giữa chúng tôi.
Mọi thứ kết thúc tại đây.