ĐƠN LY HÔN GỬI ĐẾN PHÒNG BỆNH

CHƯƠNG 22



Còn câu chuyện tình yêu "vĩ đại", cảm động trời đất giữa cô và Trần Thụy.

Kết cục cuối cùng.

Là đồn cảnh sát.

Thật châm biếm.

Mà cũng thật trọn vẹn.

14
Tin Bạch Vy bị cảnh sát áp giải khỏi công ty tôi chẳng khác nào mọc thêm cánh.

Chỉ trong thời gian cực ngắn đã lan truyền khắp giới kinh doanh.

Chiếm dụng ba mươi triệu tệ.

Tri kỷ hồng nhan bị bắt giam.

Mỗi từ khóa đều đủ sức khiến dư luận bùng nổ.

Giá cổ phiếu công ty sau một tháng ảm đạm.

Lại bất ngờ tăng trở lại.

Có lẽ thị trường cho rằng hai khối u lớn nhất của công ty cuối cùng cũng đã bị loại bỏ hoàn toàn.

Trần Thụy biết được tin này qua bản tin trên tivi trong bệnh viện.

Lúc ấy, vì cú sốc ly hôn cùng cơ thể suy nhược sau phẫu thuật, anh ta vẫn đang nằm trên giường bệnh truyền dịch.

Khi nhìn thấy hình ảnh Bạch Vy đeo còng tay, bị cảnh sát áp giải lên xe trên kênh thời sự pháp luật.

Cả người anh ta như hóa đá.

Trong đôi mắt trống rỗng ấy.

Lần đầu tiên xuất hiện sự tuyệt vọng thật sự.

Sự tuyệt vọng hoàn toàn.

Anh ta vẫn luôn nghĩ Bạch Vy là người vô tội.

Là đóa sen trắng không nhiễm bụi trần.

Mọi sai lầm đều do anh ta.

Là anh ta liên lụy đến cô ta.

Thậm chí trong lòng anh ta còn tự viết cho mình một kịch bản anh hùng bi tình.

Anh ta sẽ một mình gánh hết mọi tội lỗi.

Dùng những năm tháng tù tội của bản thân để đổi lấy cuộc sống bình yên cho cô ta.

Nhưng hiện thực.

Lại giáng cho anh ta một cái tát vang dội và tàn nhẫn nhất.

Bạch Vy bị bắt rồi.

Là do chính tay Tô Tình đưa vào.

Nhận thức ấy khiến chút ảo tưởng cuối cùng trong lòng anh ta hoàn toàn sụp đổ.

Anh ta đột ngột rút phăng kim truyền dịch trên tay.

Mặc cho y tá ngăn cản.

Như kẻ phát điên lao thẳng ra khỏi phòng bệnh.

Anh ta muốn đến đồn cảnh sát.

Anh ta muốn gặp Bạch Vy.

Anh ta muốn hỏi cô ta.

Muốn biết rốt cuộc tất cả chuyện này là thế nào.

Nhưng vừa chạy đến cổng bệnh viện, vì cảm xúc kích động quá mức cộng với cơ thể suy kiệt, mắt anh ta tối sầm lại.

Cả người đổ gục xuống đất.

Khi tỉnh lại lần nữa, anh ta đã nằm trong phòng cấp cứu.

Bên giường là cha mẹ anh ta.

Trương Mỹ Hoa và Trần Kiến Quốc đang ngồi đó, nước mắt giàn giụa.

"Con trai! Cuối cùng con cũng tỉnh rồi!"

"Con làm mẹ sợ chết khiếp!"

Trương Mỹ Hoa nắm chặt tay con trai, khóc không thành tiếng.

Trần Thụy nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Ánh mắt vô hồn.

Không nói nổi một lời.

Anh ta cảm thấy cuộc đời mình giống như một trò cười.

Một trò cười triệt để.

Một trò cười lớn nhất thiên hạ.

Vì một người phụ nữ.

Anh ta phản bội vợ.

Rút ruột công ty.

Hủy hoại sức khỏe bản thân.

Cuối cùng đổi lại được gì?

Đổi lại sự trả đũa dứt khoát của người vợ.

Đổi lại cảnh người tri kỷ bị bắt giam.

Đổi lại những ngày tháng cha mẹ khóc cạn nước mắt.

Đổi lại cảnh thân bại danh liệt.

Trắng tay.

Anh ta thua rồi.

Thua thảm hại đến mức không còn đường lui.

Thậm chí.

Anh ta còn không tìm được ai để oán trách.

Oán Tô Tình sao?

Là cô ép anh ta làm vậy sao?

Không.

Không phải.

Từ đầu đến cuối đều là lựa chọn của chính anh ta.

Oán Bạch Vy sao?

Là cô ta bắt anh ta đi trộm, đi cướp sao?

Cũng không phải.

Cô ta chỉ bình thản nhận lấy những "món quà" mà anh ta dâng đến.

Người duy nhất anh ta có thể trách.

Chỉ có chính bản thân mình.

Trách thứ "thâm tình" tự cho là đúng ấy.

Một thứ vừa buồn cười.

Vừa đáng thương.

Nỗi hối hận khổng lồ như con rắn độc đang gặm nhấm trái tim anh ta từng chút một.

Anh ta nhắm mắt lại.

Hai hàng nước mắt lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt.

Trương Mỹ Hoa nhìn bộ dạng sống không bằng chết của con trai.

Lòng đau như dao cắt.

Mà sự căm hận dành cho tôi.

Cũng đạt tới đỉnh điểm.

Trong mắt bà ta.

Nếu tôi không làm mọi chuyện đến mức tuyệt tình như vậy.

Con trai bà sẽ không rơi vào kết cục hôm nay.

Bà nuốt không trôi cục tức này.

Vì thế bà quyết định đòi lại một "công bằng" cho con trai.

Nếu cứng rắn không được.

Thì dùng mềm mỏng.

Nếu nói lý không có tác dụng.

Thì nói tình.

Thông qua bạn bè, bà ta dò được địa chỉ nhà mới của tôi.

Sáng hôm sau.

Bà ta cùng Trần Kiến Quốc đến đứng chờ dưới khu chung cư.

Khi tôi vừa lái xe từ hầm gửi xe ra ngoài.

Đã thấy hai người như hai pho tượng chắn ngay lối ra.

Nhìn thấy xe tôi.

Trương Mỹ Hoa lập tức lao tới.

Dang hai tay chặn trước đầu xe.

Bộ dạng như bất chấp sống chết.

Tôi đạp phanh.

Lạnh lùng nhìn bà ta.

Tôi không xuống xe.

Chỉ lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cảnh sát.

Thấy vậy, Trương Mỹ Hoa lập tức đổi sắc mặt.

"Bịch" một tiếng.

Bà ta quỳ thẳng xuống trước đầu xe tôi.

Trần Kiến Quốc cũng quỳ theo.

Hai người đã ngoài năm mươi tuổi cứ thế quỳ giữa thanh thiên bạch nhật trước đầu xe tôi.

Trương Mỹ Hoa vừa dập đầu vừa gào khóc.

"Tô Tình à! Chúng tôi biết sai rồi! Chúng tôi xin lỗi con!"

"Cầu xin con, nể tình hai ông bà già này, tha cho Trần Thụy một lần đi!"

"Nó sắp không sống nổi nữa rồi!"

"Chẳng lẽ con thật sự muốn trơ mắt nhìn nó chết sao?"

"Một ngày vợ chồng trăm ngày nghĩa!"

"Xin con thương hại hai người già chúng tôi, chừa cho nhà họ Trần một con đường sống!"

Tiếng khóc của bà ta thê lương đến mức khiến người ta chú ý.

Rất nhanh, những cư dân đang đi làm buổi sáng và người qua đường đều tụ tập lại.

Mọi người vây quanh xe tôi, bàn tán xôn xao.

Chương trước Chương tiếp
Loading...