ĐƠN LY HÔN GỬI ĐẾN PHÒNG BỆNH

CHƯƠNG 23



"Chuyện gì thế này?"

"Con dâu lái xe, còn bố mẹ chồng quỳ trước đầu xe?"

"Người trẻ bây giờ đúng là càng ngày càng quá đáng."

"Dù có mâu thuẫn gì cũng không thể đối xử với người già như vậy chứ."

"Thật là bất hiếu."

Những lời bàn tán như sóng biển tràn tới.

Tôi nhìn thấy nơi khóe môi Trương Mỹ Hoa thấp thoáng một nụ cười đắc ý khó nhận ra.

Bà ta đang dùng dư luận để ép tôi.

Muốn tôi phải cúi đầu trước những lời chỉ trích của mọi người.

Quả là một chiêu lấy lùi làm tiến.

Đáng tiếc.

Hôm nay bà ta lại tính sai rồi.

Tôi chậm rãi hạ cửa kính xe xuống.

Không tức giận.

Cũng không giải thích.

Tôi chỉ lấy điện thoại ra, mở một đoạn video.

Đó là đoạn ghi hình tôi đã chuẩn bị từ lần nói chuyện với Bạch Vy trong văn phòng công ty.

Tôi chỉnh âm lượng lên mức lớn nhất.

Giọng nói sắc nhọn đầy tham lam của Bạch Vy lập tức vang lên qua loa xe.

"Tôi thừa nhận tôi thích tiền! Trên đời này ai mà không thích tiền?"

"..."

"Anh ấy yêu tôi đến mức có thể hy sinh cả mạng sống vì tôi!"

Đoạn video không dài.

Nhưng lượng thông tin lại cực lớn.

Người xung quanh nghe rõ từng chữ.

Trên mặt mọi người đều hiện lên vẻ bừng tỉnh.

Hóa ra không phải con dâu bất hiếu.

Mà là con trai ngoại tình.

Không, còn nghiêm trọng hơn.

Vì nhân tình mà hiến thận.

Lại còn chuyển ba mươi triệu cho cô ta.

Tin tức này quá sức chấn động.

Ánh mắt mọi người lập tức thay đổi.

Từ chỉ trích tôi - "cô con dâu độc ác" - chuyển sang khinh bỉ đôi vợ chồng già đang quỳ dưới đất.

"Ra là con trai mình chẳng ra gì."

"Đúng vậy, không quản nổi con trai mà còn mặt mũi đến ép con dâu."

"Ông bà này cũng chẳng tốt đẹp gì."

"Để cứu con trai mà thủ đoạn nào cũng dùng được."

Tình thế đảo chiều trong nháy mắt.

Trương Mỹ Hoa và Trần Kiến Quốc vẫn quỳ dưới đất.

Mặt đỏ bừng như gan lợn.

Có lẽ nằm mơ họ cũng không nghĩ tôi còn giữ thứ này.

Muốn đứng dậy.

Nhưng hai chân như đeo chì.

Không sao nhấc nổi.

Những lời xì xào xung quanh như từng cây kim thép đâm vào người họ.

Cả đời này họ chưa từng mất mặt đến thế.

Tôi nhìn bộ dạng chật vật ấy.

Rồi kéo cửa kính lên.

Không thèm để ý thêm nữa.

Tôi gọi điện cho ban quản lý khu dân cư.

"Alo, bộ phận an ninh phải không?"

"Trước cổng khu có hai người đang gây cản trở giao thông nghiêm trọng."

"Phiền các anh tới xử lý giúp."

Cúp máy.

Tôi đạp ga.

Lái xe vòng qua họ rồi rời đi.

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy hai bảo vệ đang mỗi người một bên kéo họ đứng dậy rồi lôi ra ngoài.

Tiếng giãy giụa và chửi bới của họ.

Cuối cùng đều bị nhấn chìm trong tiếng động cơ xe đang lao đi.

Trương Mỹ Hoa.

Trần Thụy.

Vở kịch của các người kết thúc rồi.

Bây giờ.

Đến lượt tôi chính thức bước lên sân khấu.

15
Khác hẳn với cảnh gà bay chó sủa bên phía nhà họ Trần, mọi việc bên tôi đều đang diễn ra đâu vào đấy.

Dưới sự chỉnh đốn mạnh tay của tôi, hoạt động kinh doanh của công ty đã cơ bản trở lại bình thường.

Thậm chí vì tôi dứt khoát cắt bỏ những dự án bên lề không sinh lợi nhuận nên tỷ suất lợi nhuận chung của công ty còn cao hơn trước vài phần trăm.

Thành tích này khiến những vị cổ đông từng không coi trọng tôi đều vô cùng kinh ngạc.

Họ bắt đầu nhận ra rằng người phụ nữ suốt tám năm qua bị xem như một "bà chủ" chỉ biết hưởng thụ chưa bao giờ là một bình hoa di động.

Năng lực và thủ đoạn của cô ấy.

Thậm chí còn nhỉnh hơn Trần Thụy vài phần.

Chiều hôm đó, khi tôi đang xử lý tài liệu trong văn phòng, trợ lý gõ cửa bước vào.

Cô ấy nói rằng Chủ tịch Lưu của Tập đoàn Hoành Viễn muốn hẹn gặp tôi.

Tập đoàn Hoành Viễn?

Tôi khựng lại một chút.

Đó là ông lớn thực sự trong ngành.

Quy mô của họ lớn gấp hơn mười lần công ty chúng tôi.

Còn vị Chủ tịch Lưu này, Lưu Chấn Hoa, lại là một nhân vật huyền thoại trong giới kinh doanh.

Tự tay gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng.

Ánh mắt sắc bén.

Thủ đoạn quyết đoán.

Một nhân vật lớn như vậy sao lại đột nhiên muốn gặp tôi?

Dù trong lòng đầy nghi hoặc, tôi vẫn lập tức đồng ý.

Cơ hội tiếp xúc với nhân vật hàng đầu trong ngành như thế này thật sự rất hiếm có.

Địa điểm gặp mặt được chọn là một trà quán tư nhân rất có phong cách.

Tôi đến sớm mười phút.

Nhưng Lưu Chấn Hoa còn đến sớm hơn.

Ông ấy đã ngồi đó nhàn nhã thưởng trà từ trước.

Ông trông khoảng ngoài năm mươi tuổi.

Mặc bộ trang phục kiểu Trung Hoa đơn giản.

Gương mặt gầy gò.

Nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén.

Chương trước Chương tiếp
Loading...