Đứa Con Bị Bỏ Quên
Chương 1
1
“Vãn Vãn, cố gắng lên, chúng ta sắp đến bệnh viện của mẹ con rồi, nhất định mẹ sẽ cứu được con.”
Ý thức tôi dần mơ hồ, bên tai chỉ còn tiếng gào khóc xé lòng của dì.
Trong lòng tôi lóe lên một tia may mắn:
Mẹ là bác sĩ không biên giới, từng cứu sống rất nhiều người trong bom đạn, danh tiếng rất tốt.
Nhưng ngay giây tiếp theo, Hứa Miên – người đến sau tôi – lại nắm chặt tay y tá, lớn tiếng:
“Bác sĩ Trần Nguyệt Lan là mẹ tôi, mau đi gọi bà ấy. Tôi đập đầu, mắt đau lắm, có thể sẽ bị mù.”
Tim tôi chùng xuống.
Hứa Miên cùng tôi gặp ta/i nạ/n, nhưng vết thương của cô ta rõ ràng không nặng bằng tôi.
Từ ngày đến ngôi nhà này, việc tranh giành tình yêu của mẹ đã trở thành trò tiêu khiển bất tận của cô ta.
Và lần nào, tôi cũng là kẻ thua cuộc.
Nhưng mẹ là bác sĩ.
Bà từng nói, bệnh nhân bất kể thân sơ, chỉ nhìn mức độ nặng nhẹ, ai nguy hiểm hơn thì cứu trước.
Tôi không muốn chế//t.
Trong lòng âm thầm chờ đợi – mẹ sẽ cứu tôi trước.
Thế nhưng, khi nhìn thấy vết thương của Hứa Miên, mẹ lập tức quyết định: đưa cô ta vào phòng phẫ/u thuậ/t.
Dì tôi vội lao tới níu lại:
“Chị! Vãn Vãn bị thương nặng đến mức không nói nổi nữa, mau xem con bé đi!”
Mẹ nghe vậy, liếc về phía tôi.
Một gương mặt đầy má//u xuất hiện trước mắt bà.
Dù là người ngoài nghề cũng có thể nhận ra, giữa tôi và Hứa Miên, ai mới là người bị thương nặng hơn.
Mười giây trôi qua dài như cả thế kỷ.
Mẹ hít sâu một hơi:
“Đôi mắt của Miên Miên từng bị thương khi ở chiến trường, tôi không yên tâm. Còn Vãn Vãn, để bác sĩ khác làm cũng vậy.”
Giọt nước mắt cuối cùng lăn xuống khóe mắt.
Trước khi hôn mê, tôi nghe tiếng dì nghẹn ngào:
“Vãn Vãn, mẹ con đối xử với con thế này, sớm muộn gì bà ấy cũng hối hận đến ruột gan xanh tái.”
2
Thế giới rơi vào một màu đen kịt.
Tôi như quay lại tuổi thơ.
Thuở ấy, tôi sống cùng bà nội ở làng quê.
Bà là một người già thiên vị, ngày nào cũng mắng tôi là “cục nợ”.
Bắt tôi mặc quần áo cũ của anh họ, tóc cắt ngắn cũn như con trai.
Ăn cơm không được ngồi bàn, chỉ có thể nhìn anh em họ chiếm hết đồ ăn vặt.
Từ sáu tuổi, tôi đã phải đứng bếp nấu cơm phụ bà.
Anh em họ nghịch ngợm, đá đổ ghế tôi đang đứng.
Tôi ngã lăn xuống đất, trán bật má/u, cánh tay bỏng rát nổi đầy bọng nước.
Lảo đảo đứng lên, cơn đau khiến tôi ngất lịm.
Tỉnh lại, là vòng tay dịu dàng ôm lấy tôi.
Là mẹ.
Trên người bà có một mùi hương đặc biệt, pha lẫn mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt.
Đó là lần đầu tiên trong ký ức, tôi nhìn thấy bố mẹ.
Mẹ cẩn thận xử lý vết thương cho tôi, vừa làm vừa nói lời xin lỗi vì bao năm xa cách.
Bố nhìn bộ dạng lem luốc của tôi, giận dữ trách bà nội, rằng số tiền ông gửi về đều bị bà dồn cho nhà chú út.
Đến lúc ấy, tôi mới hiểu: mình không phải trẻ mồ côi.
Tôi có bố mẹ thật sự – những người rất tài giỏi.
Mẹ là bác sĩ không biên giới, cứu người trong nguy nan.
Bố là sinh viên đại học đầu tiên trong làng, sau ra nước ngoài làm việc cho tổ chức Hòa bình Xanh, lo chuyện quốc tế.
Chỉ tiếc, họ còn những việc lớn lao phải làm, không thể giữ tôi bên cạnh.
Bố đưa cho bà nội một khoản tiền, nhờ chăm sóc tôi.
Mẹ lúc thu dọn hành lý đã rơi nước mắt:
“Lần này về quá vội, vết thương của Vãn Vãn chắc chắn sẽ để lại sẹo, đành chờ con bé lớn lên rồi mới giải quyết được.”
Bà ôm tôi, kể về sứ mệnh cứu người cao quý, gieo vào lòng tôi một hạt mầm:
“Vãn Vãn, chờ khi con trưởng thành, nhất định sẽ hiểu nỗi khổ tâm của mẹ.”
3
Có lẽ tôi sinh ra đã biết điều.
Tôi lặng lẽ ghi nhớ lời mẹ, quyết tâm trở thành một người ưu tú.
Tôi bắt đầu học hành chăm chỉ, muốn đi trên con đường mà bố từng đi, rời khỏi ngọn núi này.
Bà nội mắng chửi rằng con gái học nhiều vô ích, bắt tôi làm đủ thứ việc nhà, thậm chí còn phải giặt quần áo lót cho anh họ, em họ.
Tôi muốn gọi điện cho bố mẹ, nhưng họ thường quá bận, hiếm khi bắt máy.
Mãi đến đêm giao thừa, tôi mượn được điện thoại của trưởng thôn để gọi.
Tôi nghĩ, cả thế giới đều đang ăn Tết, họ chắc chắn sẽ nghe.
Thế nhưng, giọng bố vang lên đầy bất lực:
“Vãn Vãn, con ở nhà bà đã đủ phiền họ rồi, làm thêm chút việc nhà cũng chẳng sao.”
Ngực tôi nghẹn lại.
Tôi định kể việc bà không cho tôi mua sách tham khảo, thì nghe thấy giọng mẹ từ đầu dây bên kia:
“Chu Dương, anh qua xem tranh của Miên Miên đi, chắc ông Robert sẽ hài lòng.”
Rồi một giọng bé gái lanh lảnh:
“Bố, lần này con chắc chắn sẽ được A, đúng không?”
Điện thoại vội vàng bị ngắt.
Đó là con gái mới của họ sao?
Nghĩa là… họ không cần tôi nữa?
Nước mắt lã chã rơi xuống.
4
Tôi lê từng bước nặng nề về nhà bà, ngã vật xuống ngủ.
Bà nội đánh tôi một trận, mắng vì không chịu nấu cơm rửa bát, còn dám giở bộ mặt khó coi.
Tôi sốt cao rồi lên viêm phổi, bà vẫn không đưa đi bệnh viện.
May mắn, dì sang làng bên chúc Tết nghe tin, thương xót không chịu nổi, liền đón tôi về chăm sóc.
Dì dỗ tôi yên tâm: cô bé trong điện thoại chỉ là con đồng nghiệp của mẹ.
Cha của Hứa Miên từng rất tốt, nhưng sau ông hy sinh, mẹ cô ấy lại mất bệnh từ lâu, nên bố mẹ tôi mới nhận nuôi cô ấy.
Tôi ngây thơ nghĩ, cha của cô ấy đã tốt như vậy, hẳn cô ấy cũng là một người đáng yêu.
Nhưng đáng tiếc, sự thật thì hoàn toàn khác.
Năm tôi mười sáu tuổi, để cho Hứa Miên có điều kiện học tập tốt hơn, bố mẹ quyết định đưa cô ta về nước.
Họ mua một căn hộ trong thành phố, đồng thời đón tôi từ nhà dì sang sống chung.
Ban đầu tôi không muốn đi.
Nhưng dượng không sinh được con, lại thường xuyên bực bội, đổ tiền lên người tôi.
Tôi sợ liên lụy đến dì, thêm vào đó vẫn còn chút mong chờ ở bố mẹ ruột, nên gắng gượng chen chân vào “gia đình ba người” ấy.
Bố mua căn hộ ba phòng, phân cho tôi căn nhỏ nhất, bên trong vẫn để đầy đàn piano và váy vóc xinh đẹp của Hứa Miên.
Mẹ nói:
“Miên Miên bị chứng sợ không gian hẹp, không thể ở phòng nhỏ quá. Con nhường nó đi.”
Nhưng mỗi lần tôi ôn bài, Hứa Miên lại ngồi đàn piano, còn cố ý bấm sai nốt, âm thanh chát chúa khiến đầu tôi ong ong.
Tết năm đó, giá cherry đắt đỏ.
Mẹ mua một hộp, tôi và Hứa Miên đều rất thích.
Tôi vừa cầm lên một quả, cô ta đã ôm nguyên cả hộp chạy vào phòng.
Tôi bực bội, định khuyên cô ta đừng ích kỷ như vậy, ít nhất cũng phải để lại cho bố mẹ.
Chưa kịp mở miệng, mẹ đã nghiêm khắc trách mắng:
“Lúc chúng ta ở nơi bom rơi đạn nổ, Miên Miên vẫn luôn ở bên cạnh. Còn con thì sống yên bình. Ngay cả một quả cherry cũng muốn tranh với nó sao?”
Tôi bị mắng một trận là nhỏ nhen, không hiểu chuyện.
Để dỗ dành Hứa Miên, bố còn mang từ ngoài về một hộp hải sâm, bảo bồi bổ cho cô ta.
Ông còn nói đầy thấm thía:
“Bố của Miên Miên từng là một bác sĩ giỏi, không sợ đạn bom. Con của anh hùng thì phải được đối đãi tử tế.”
Thế nhưng, bố mẹ tôi… chẳng phải cũng là anh hùng trong miệng người khác đó sao?
Vậy mà từ nhỏ đến lớn, tất cả những khổ sở đều rơi xuống đầu tôi.
Mãi về sau, tôi mới hiểu:
Không phải cha mẹ nào cũng yêu thương con cái mình.
Nhất là khi đứa con ấy không lớn lên bên cạnh họ, tình cảm ruột thịt cũng khó mà hình thành.
Huống hồ, khi ấy tôi học hành chẳng có gì nổi bật.
Ráng sức lắm mới thi đỗ vào Trường Nhị Trung của thành phố, chẳng thể mang lại cho họ chút vinh quang nào.
Khác hẳn với Hứa Miên – được bố mẹ bỏ ra mười vạn mỗi năm để cho học trường tư.
Bạn bè, đồng nghiệp ai nấy cũng ca ngợi cô ta hiền lành, có tình nghĩa.
5
Tôi chậm rãi mở mắt.
Khuôn mặt đầy mừng rỡ của dì hiện ra trước mắt. Đôi mắt đỏ hoe, thoạt nhìn như vừa khóc rất nhiều, hốc mắt còn thâm quầng.
“Vãn Vãn, cuối cùng con cũng tỉnh rồi, dì sợ chế//t khiếp.”
Dì nói tôi bị chấ/n thươn/g s/ọ nã/o nặng, mất má/u quá nhiều, suýt chút nữa không cứu kịp.
Dì vẫn thỉnh thoảng nhìn ra cửa, như đang chờ ai đó xuất hiện.
Thấy tôi yên lặng nằm đó, dì vội nói:
“Bố con có việc phải đi công tác xa, đang trên đường trở về.
Mẹ con thì bận nhiều việc, xong sẽ lập tức đến thăm con.”
Chưa kịp trả lời, bên ngoài đã vang lên tiếng bàn tán của mấy cô y tá:
“Bệnh nhân VIP kia chắc chắn là con gái ruột của bác sĩ Trần rồi.”
“Đúng vậy, có mẹ ruột thì khác hẳn, nhìn chỉ bị xây xát ngoài da thôi mà bà ấy vẫn đích thân làm đủ loại kiểm tra.”
“Giờ còn ngồi trong đó, dỗ dành con bé đừng chơi điện thoại, phải nghỉ ngơi nhiều hơn.”
Dì sợ tôi buồn, liền vội giải thích:
“Mẹ con chỉ lo Miên Miên bị chấn độn/g nã/o thôi, đừng nghĩ nhiều.”
Tôi khẽ cau mày.
“Mẹ cháu không phải đang ở nước ngoài sao? Còn Miên Miên là ai?”
Quả táo trong tay dì rơi xuống đất lăn lóc.
Rất nhanh sau đó, bác sĩ từng phẫ/u thuậ/t cho tôi bước vào kiểm tra.
Một hồi khám kỹ lưỡng xong, ông nói tôi bị mất trí nhớ.
Ký ức chỉ còn lại giai đoạn trước khi bố mẹ về nước.
Mẹ đến bệnh phòng sau đó một tiếng.
Tôi bình tĩnh ngẩng đầu nhìn bà, trong mắt không gợn sóng – chỉ có xa lạ và lạnh nhạt.
Mẹ nhìn chỗ băng trắng dày cộp quấn trên đầu tôi, giọng hơi hoảng hốt:
“Vãn Vãn, con có biết mẹ là ai không?”
Tôi nhìn bà như nhìn người xa lạ, chậm rãi hỏi:
“Cô là bác sĩ ở đây à?”
Mẹ cứng người, bước vội tới:
“Là mẹ đây!”
Tôi khẽ rũ mắt:
“Con không nhớ gì hết. Ấn tượng duy nhất là năm sáu tuổi gặp mẹ một lần. Sau đó chỉ có dì chăm sóc con. Trong lòng con, dì mới là mẹ.”
Ánh mắt mẹ run rẩy, xen lẫn phẫn nộ.
Thực ra, tôi đâu có mất trí nhớ thật.
Năm mười sáu tuổi, lần đầu gặp lại bố mẹ, tôi từng mừng rỡ, lo lắng, hân hoan – sợ họ không yêu mình.
Lần đầu tiên ấy, tôi đã khóc, kể lể nỗi nhớ.
Nhưng bây giờ, tôi chẳng muốn tiếp tục duy trì mối quan hệ giả dối này nữa.
Lần này, để tôi tự tay chặt đứt đi thôi.