Đứa Con Bị Bỏ Quên

Chương cuối



18

Bố tìm đến tôi lúc tôi vừa đưa dì và đồng nghiệp trong studio đi chơi một vòng ở Tân Cương trở về.

“Vãn Vãn, trước đây con từng nói, sau này có tiền sẽ đưa mẹ đi du lịch mà?”

Mẹ là người cực kỳ hiếu thắng.

Trong lòng ghen đến chết, nhưng lại không chịu xuất đầu lộ diện chất vấn.

Tôi nhún vai thản nhiên:

“Người ta đều bảo tôi mất trí rồi, làm sao biết các người muốn đi đâu?”

Bố tức đến sắp phát điên:

“Mất trí, mất trí! Con đã nói bao nhiêu lần rồi?

Chẳng lẽ làm con gái ruột mà không nên hiếu thuận cha mẹ ruột sao?”

“Nghe thì cũng có lý. Nhưng tại sao tôi phải nghe theo? Tại sao phải nghe lời ông, để ông được voi đòi tiên?”

Từ năm tư đại học, sức khỏe của bố càng tệ.

Ông ra sức kéo tôi về, nhớ lại hình ảnh tôi thời trung học: dù học tập căng thẳng, tôi vẫn dậy sớm nấu bữa sáng phong phú cho họ.

Chén bát trong nhà tôi rửa, chăn đệm tôi thay, sàn nhà tôi lau.

Mẹ thích ăn mì, tôi đặt báo thức bốn rưỡi sáng dậy nhào bột.

Sinh nhật bố, tôi dành dụm tiền tiêu vặt mua tặng ông một đôi giày da.

Nhưng trong mắt họ, chỉ có những lời ngọt ngào vô bổ của Hứa Miên mới đáng giá.

 

19

Con người chỉ thực sự tỉnh ngộ khi nếm trải tận cùng đau đớn.

Hào quang cha mẹ từng khiến tôi mù quáng.

Người ta vẫn nói:

“Mẹ đặt tên con là Chu Vãn, là mong con cứu được nhiều sinh mệnh.”

Tôi từng vì sự cống hiến vô tư của họ mà tự hào.

Trong con mắt xã hội, họ là “người tốt”, là “cao cả”.

Nhưng thực chất, ánh hào quang của cha mẹ chỉ là tấm kính lọc của sự thiên vị.

Chúng ta dễ dàng ngưỡng mộ ánh sáng rực rỡ nơi đỉnh cao, nhưng khó nhìn thấy những nếp nhăn tối tăm ẩn bên dưới.

Con người nào chẳng có nhược điểm, có ích kỷ, có mặt tối.

Sau vô số lần thất vọng, đặc biệt là khi nguyện vọng đại học bị sửa,

bố mẹ không trách Hứa Miên, ngược lại còn mắng tôi “quá đáng”.

Tôi mới thực sự gột bỏ ảo tưởng về cái gọi là “vầng sáng người nổi tiếng”.

Rốt cuộc nhận ra: cha mẹ sinh ra mà chẳng nuôi dưỡng, khác gì vứt bỏ?

Vì vậy, từ ngày “mất trí”, tôi chọn cách quên sạch quá khứ.

 

20

Bố tha thiết năn nỉ, muốn tôi để Hứa Miên tham gia studio.

Bao năm qua, họ đã dốc tiền cho cô ta học mỹ thuật, múa, piano…

Thuê thầy giỏi hết lớp này đến lớp khác.

Nhưng Hứa Miên không có năng khiếu, cái gì cũng chỉ được ba ngày rồi bỏ.

Khó khăn lắm mới vào được đoàn múa thành phố, nhưng do nền tảng kém nên không ai coi trọng.

Muốn có chỗ đứng, chỉ còn cách bám lấy “lưu lượng”.

Bố vô tình biết được tôi đã vận hành một tài khoản mạng từ thời đại học,

có đến năm mươi vạn fan.

Thế là mới muốn kéo tôi về, để tôi nâng đỡ cho Hứa Miên.

Đáng tiếc, trong đầu cô ta chỉ toàn ganh đua, giành giật tình cảm.

Ngày tôi vừa trở về, cô ta đã bày trò tai nạn xe.

Nguyên là định giật vô lăng dọa tôi, ép tôi tự động bỏ đi.

Ai ngờ lại khiến tôi bị thương nặng đến thế.

 

21

Tôi thẳng thừng từ chối.

Bố vẫn không cam lòng:

“Con với Miên Miên đều là con gái bố. Máu mủ tình thâm, phải nâng đỡ nhau chứ.

Bố mẹ cũng già rồi, chỉ mong thấy gia đình yên ấm.”

Dì cầm cái muôi chạy ra, quát thẳng vào mặt bố:

“Chu Dương! Anh đúng là kẻ hèn mê con nuôi. Suốt ngày chỉ nghĩ đến chị tôi và đứa con gái nhận về kia.”

“Con gái ruột sốt cao, viêm phổi sắp chết, anh ở đâu?”

Dì nhắc đến chuyện tôi mười tuổi.

Khi ấy, tôi sốt cao biến chứng thành viêm phổi, bà nội nhất quyết không cho đi bệnh viện.

Bố mẹ lại đưa Hứa Miên đi châu Âu, để xoa dịu nỗi đau mất cha của cô ta.

Nếu không nhờ dì cãi nhau đến cùng với chồng, kiên quyết đưa tôi vào viện, có lẽ tôi đã chết từ lâu.

Bố cụp đuôi bỏ đi.

Dì thấy tôi không mềm lòng tha thứ, mới thở phào:

“Lòng tốt cần có chừng mực, không thể nuông chiều kẻ chẳng biết điều.”

 

22

Không biết có phải nghe ngóng từ bố, Hứa Miên biết studio của tôi ngày càng phát triển.

Doanh thu mỗi tháng rất cao,

fan đã vượt qua con số một triệu.

Cô ta ghen đỏ mắt, không thể tin nổi – năm đó chỉ tùy tiện sửa một nguyện vọng, đẩy tôi đi học ở vùng Tây Bắc xa xôi,

mà tôi vẫn có thể lội ngược dòng thành công.

Hứa Miên bám lấy mẹ, quay một đoạn video về “người bác sĩ không biên giới cảm động, bị chính con ruột vứt bỏ”.

Muốn đưa tôi ra trước công luận.

Thân phận “bác sĩ không biên giới” mang lại cho mẹ vô số danh vọng.

Người ngoài luôn tự cho mình là “người hiểu chuyện”,

họ chỉ trích tôi thành đạt rồi bội bạc, bỏ rơi mẹ.

Bố cũng đứng ra bênh mẹ con bà ta.

Trong lời lẽ, toàn là trách tôi thiên vị, chỉ nhận dì, không nhận cha mẹ.

Thật nực cười.

Ông ta hoàn toàn phớt lờ cảnh ngộ và những khổ sở mà tôi từng trải qua trong ngôi nhà này.

Chỉ đến khi tôi có chút thành tựu, họ mới sốt sắng muốn chia phần.

 

23

Tôi tìm Hứa Miên nói chuyện, hỏi vì sao bố mẹ tôi đã hy sinh cho cô ta nhiều như thế, mà vẫn phải đối đầu với tôi.

“Bởi vì mẹ cô hám hư vinh!”

“Bà ta lấy danh nghĩa chăm sóc con của bác sĩ tử trận, nhận được bao lời khen ngợi.”

“Để giữ lấy sự hư vinh đó, bà ta ép tôi học cái này cái kia, còn nói đó là di nguyện của bố tôi.”

“Tôi chỉ muốn sống nhàn nhã, hưởng thụ, có gì sai?”

Hứa Miên nhếch môi cười lạnh:

“Tôi chưa từng thấy ai vừa tự luyến vừa ngu xuẩn như mẹ cô!”

“Hồi đại học, bà ta đã thầm yêu bố tôi. Nếu không phải bố tôi sang chiến trường làm phóng viên, bà ta nào nỡ rời bỏ cuộc sống yên ổn trong nước.”

“Đáng tiếc, trong lòng ông ấy chỉ có mẹ tôi. Dù bà ta bám sang tận nước ngoài, cũng chẳng nhận được ánh mắt nào.”

“Buồn cười nhất là: năm đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bố tôi vốn không hề nghĩ đến việc cứu bà ta. Toàn là bà ta tự ảo tưởng rằng ông vì bà ta mà hy sinh, ha ha ha…”

Cô ta cười điên dại, gương mặt căng cứng như tiêm botox, không gợn chút nếp nhăn.

Tôi ngửa mặt, im lặng đến vô ngữ.

“Tôi vừa trở về liền gặp tai nạn xe, có phải do cô làm không?”

“Đúng thế!” – cô ta gần như gào lên, kích động:

“Mẹ cô thề sẽ đối tốt với tôi cả đời. Nhưng bốn năm đại học cô không ở nhà, bà ta suốt ngày lải nhải khen cô siêng năng, chăm chỉ việc nhà.”

“Bà ta than phiền với bố cô rằng tôi lười, phí bao tiền mà chẳng được tích sự. Thế là bà ta sửa nguyện vọng của cô.”

“Nói yêu tôi, thì cái gì cũng phải cho tôi. Đừng thất hứa chứ!”

“Hôm đó chính tôi giật vô lăng, cũng chính tôi thuê người phá camera hành trình.”

“Tại sao cô không chết đi? Nếu cô chết, nhà cửa và tiền bạc đều là của tôi, khỏi phải chướng mắt khi thấy cô nữa.”

Trước mặt tôi, cô ta càng nói càng méo mó, gương mặt trở thành minh chứng sống cho câu chuyện “nông phu và rắn độc”.

 

24

Tôi gom nhật ký cấp ba, cùng toàn bộ đoạn ghi âm, đối thoại suốt thời gian qua, cắt dựng thành một video.

Một cuốn “sử ký trưởng thành” về cô gái kiên cường ra đời.

Tuổi thơ, tôi bị bỏ rơi ở nhà bà nội.

Mẹ lấy danh nghĩa cứu người cao cả, thực chất đuổi theo ái tình.

Bố thì đúng kiểu não tình yêu, cam tâm nuôi dưỡng con gái người khác.

Đáng sợ hơn, đứa con nuôi được dốc tiền nuôi lớn, lại muốn dùng tai nạn xe giết tôi.

Một hòn đá ném xuống, gợn sóng trăm tầng.

“Trời ơi, cha mẹ thế này đúng là cặn bã! Con gái ruột chịu thiệt bao nhiêu, còn bị mắng ngược lại là nhỏ nhen.”

“Con gái mất trí là đúng, đổi lại tôi, nhất định cắt đứt tám đời quan hệ.”

Hứa Miên tức tối chạy đến studio:

“Chu Vãn, mày dám hại tao?”

Đúng thế!

Sau vụ tai nạn, cô ta đã xóa sạch mọi dấu vết.

Tôi không có ghi âm, không chứng cứ.

Bố mẹ chỉ tin lời cô ta.

Tôi đành nhẫn nhịn.

Nhưng sai lầm ấy, tôi sẽ không lặp lại lần hai.

Khi cảnh sát đến bắt cô ta đi, mẹ run rẩy vì giận dữ:

“Hứa Miên, tao nuôi mày mười mấy năm, mày lại đối xử với tao như vậy?”

“Vì sao một đứa ngu xuẩn như con bà còn sống, còn tôi thì phải chịu cảnh mồ côi?”

Chính sự thiên vị mù quáng của mẹ đã khiến cô ta ỷ lại đến mức này.

“Họ Trần Nguyệt Lan, nếu bà còn yêu bố tôi, thì mau tìm cách đưa tôi ra ngoài.”

Đáp lại chỉ là tiếng nức nở đau đớn.

Dùng một câu để miêu tả:

Não tình yêu, đúng là như mã QR – không quét, chẳng biết nó ra sao.

 

25

Bố và mẹ cãi nhau ầm ĩ.

“Anh thật lòng với em, trong tim em lại vương vấn người đàn ông khác?”

Mẹ vốn kiêu ngạo quen rồi.

Xảy ra chuyện này, chẳng còn mặt mũi ở lại bệnh viện, bà nộp đơn nghỉ hưu sớm.

Hai người ở nhà, ngày nào cũng cãi.

Một hôm, bố đến tìm tôi:

“Vãn Vãn, trước kia là lỗi của bố. Bố muốn ly hôn, sau này sống cùng con, được không?”

“Thưa ông chú, trí óc ông hơi ít, lòng dạ thì hơi nhiều, não và tim đúng là không phối hợp nổi.”

Ông trố mắt:

“Con gọi bố là gì?… Chú?”

Tôi cười nhạt:

“Lúc tôi bị tai nạn, ông đã biết rõ là Hứa Miên làm.

Vậy mà chỉ vì danh tiếng của nó, vì mười mấy năm công sức vun vén, ông bắt tôi phải nuốt hận.”

“Một kẻ não tình yêu như ông, sống chỉ tổ phí lương thực.”

Bố cẩn thận đưa tôi một thùng cherry – loại tôi từng thích.

Tôi thẳng tay ném hết vào thùng rác, nhìn sắc mặt ông biến từ kỳ vọng thành tuyệt vọng.

“Có lỗi lầm, cả đời này cũng chẳng bù đắp nổi.

Sau này đừng xuất hiện trước mắt tôi nữa, coi như chuộc tội.”

Ông vẫn không bỏ cuộc, hết mua váy, mua bánh sinh nhật tôi từng thích.

Nhưng trong mắt tôi, tất cả chỉ là thứ tình thân muộn màng, bốc mùi hôi thối, khiến dạ dày tôi lộn nhào.

 

26

Mẹ cũng tìm đến.

Bà nhận sai, nói không nên vì con gái người khác mà hy sinh tôi.

Tôi im lặng, chỉ nhìn bà chằm chằm.

Ngày tôi đau đớn nhất, vừa đau bụng kinh vừa gặp bão tuyết, không có nổi một cốc nước đường đỏ.

Mẹ mắng tôi “yếu đuối”, còn bắt tôi giặt tay váy cho Hứa Miên, chỉ vì sợ máy giặt làm hỏng.

Năm ấy, nguyện vọng đại học bị sửa.

Muốn ép tôi phục tùng, bà từ chối chu cấp, mặc kệ tôi vác hành lý, một mình đi tàu đến nơi cách hai ngàn cây số, học ngành chẳng thích.

May thay tôi gặp được những chị em cùng chí hướng, cùng nhau quay video ký túc xá nữ sinh vui nhộn.

Nhờ thế mà không gục ngã.

Nếu không, có lẽ cuộc đời tôi đã chấm hết.

Thái độ lạnh lùng của tôi khiến mẹ òa khóc.

“Con là do mẹ sinh, sao có thể vì chút chuyện nhỏ mà không yêu mẹ?”

Đứa trẻ chưa bao giờ được yêu thương nghiêm túc, làm sao học được cách yêu người khác?

Họ tưởng rằng tôi đồng ý trở về, thì quá khứ sẽ được xóa sạch.

Mất trí càng tiện cho họ – dễ dàng biến tôi trở lại đứa con ngoan ngoãn, nghe lời.

Nằm mơ đi!

Trước mặt họ, tôi sẽ mãi mãi trẻ, và mãi mãi “khó nghe”.

 

27

Năm bố mắc bệnh xơ cứng teo cơ (ALS), sự nghiệp của tôi phất lên rực rỡ.

Mẹ lại muốn dùng “đạo đức” để trói buộc tôi.

Nhưng tôi đã sớm dừng việc tự dằn vặt.

Có chuyện, tôi thẳng tay bùng nổ.

Tôi mua hotsearch, tung video vạch trần bà là “não tình yêu”, vì ái tình mà bỏ rơi con gái ruột.

Một bà già bị cả thiên hạ chỉ trỏ, không dám ra khỏi cửa.

Chỉ có thể suốt ngày cãi nhau với bố trong nhà.

Họ muốn tôi chu cấp.

Tôi thà đưa tiền cho luật sư, buộc phải chu cấp theo mức tối thiểu – mỗi tháng vài túi gạo mốc – còn hơn cho thêm một xu.

Sau khi Hứa Miên ra tù, mẹ – người vì lo lắng, căng thẳng mà già đi cả chục tuổi – tìm đến, muốn cô ta về chăm bố.

“Dựa vào gì?” – Hứa Miên dứt khoát từ chối.

Mẹ không ngờ, chính vì cô ta mà mình đã bỏ lỡ con gái ruột bao năm.

Đêm đó, bà lén bỏ thuốc ngủ vào cơm, nửa đêm mở gas.

Một vụ hỏa hoạn thiêu cả ba người lại với nhau.

Một chết, một bị thương, một tàn phế.

Hứa Miên toàn thân bỏng 80%, gào chửi mẹ là kẻ điên.

Mẹ cũng chẳng chịu kém.

Đợi thân thể hồi phục, bà còn phải ngồi tù vì tội phóng hỏa.

 

28

Lúc nhận được tin, tôi đang cùng dì du lịch ở nước ngoài.

Bầu trời ngoài kia chẳng xanh như họ từng tả, phong cảnh cũng chẳng đẹp như họ từng khoe.

Nhưng tôi – người đã sống sót kiên cường – lại thấy thỏa mãn.

Dì gọi:

“Vãn Vãn, váy vàng nhạt của con hợp với thảm cỏ này lắm, ra đây chụp ảnh nào.”

Nhìn dáng người nhanh nhẹn, khuôn mặt rạng rỡ của dì, tôi mỉm cười bước tới.

Lờ đi bức thư hối lỗi của mẹ.

Hạt bồ công anh theo gió, làm mũi tôi ngứa ngáy.

Tuổi thơ, tôi từng nghĩ mỗi cái hắt hơi nghĩa là có người nhớ mình.

Đến nay mới hiểu, đó chính là tôi – của hiện tại – đang vượt qua thời gian, ôm lấy đứa bé Chu Vãn nhỏ bé, cô độc ngày nào.

“Những ngày tồi tệ đã qua, phía trước chỉ còn trời xanh nắng đẹp.”

 

[ TOÀN VĂN HOÀN ]

Chương trước
Loading...