Đừng Dùng Đạo Lý Trói Tôi
Chương 1
01
Không khí trong phòng xử ngột ngạt đến mức khó thở. Ánh nắng ngoài cửa sổ sáng rực, nhưng không thể chiếu tan lớp băng lạnh đã đóng trong tim tôi suốt một đời.
Tôi đến ch!t vẫn nhớ rõ, mình đã bị hai tiếng “mẹ ơi” trói buộc cả cuộc đời như thế nào.
Vì thân phận ấy, tôi từ bỏ sở thích, từ bỏ lòng tự trọng, từ bỏ mọi cơ hội sống cho bản thân. Tôi móc tim móc phổi, tằn tiện từng đồng, dốc hết những gì có thể cho con trai — để rồi cuối cùng bị đuổi khỏi nhà, ch!t cóng trong hành lang lạnh lẽo.
Gã cha tồi Trương Kiến Quân sống cả đời ung dung tự tại, chưa từng làm tròn trách nhiệm một ngày làm cha. Chỉ vài câu đường mật đã khiến con trai tin tưởng hắn tuyệt đối.
Còn tôi — người mẹ chịu đủ khổ cực — lại trở thành kẻ dư thừa, đáng ghét.
Tấm lòng không nuôi nổi kẻ v!!ô ơ!n.
Yếu mềm chẳng đổi được nửa phần thương xót.
Kiếp này, tôi sẽ không đi lại vết xe đổ nữa.
“Hàn Phán Đệ , cô nghĩ kỹ chưa? Đứa tr?ẻ rốt cuộc theo ai?”
Thẩm phán truy hỏi.
Tôi chậm rãi ngẩng đầu. Ánh mắt bình thản, nhưng kiên định không thể lay chuyển.
“Con theo bố nó.”
“Tôi từ bỏ quyền nuôi con.”
Mẹ tôi nắm chặt cánh tay tôi, móng tay gần như bấm vào da thịt.
“Con đi!!ên rồi à? Đó là m??áu t!hịt của con! Con không cần nó thì sau này nó sống sao? Trương Kiến Quân cái loại đó, theo hắn sớm muộn cũng hỏng!”
Họ hàng bên cạnh cũng nhao nhao:
“Làm mẹ sao có thể không cần con?”
“Bây giờ còn trẻ thấy nhẹ nhõm, già rồi không ai nuôi lúc đó đừng hối hận!”
“Trẻ con không thể không có mẹ!”
Những lời này, kiếp trước từng câu từng chữ đâm vào tim tôi — cũng từng chữ từng chữ hủy hoại cuộc đời tôi.
Khi đó, nhìn con trai sợ sệt, tôi mềm lòng, bất chấp tất cả ôm con đi.
Còn bây giờ — trong lòng tôi chỉ còn lại sự mỉa mai.
Hối hận ư?
Kiếp trước tôi đã hối hận đủ rồi.
Trương Kiến Quân ngồi đối diện, vẻ thản nhiên lập tức đông cứng.
“Cô nói cái gì? Nói lại xem!”
Hắn vốn nghĩ tôi sẽ lại khóc lóc đòi mang con đi, để hắn tiếp tục tự do ăn chơi không ràng buộc. Không ngờ tôi buông tay dứt khoát, phá tan tính toán của hắn.
“Tôi nói, con theo anh. Tôi không nuôi.”
Tôi rút tay ra, nhìn thẳng thẩm phán, từng chữ rõ ràng:
“Thưa thẩm phán, tôi chính thức từ bỏ quyền nuôi con. Con trai thuộc về Trương Kiến Quân. Tôi không nuôi.”
Cả phòng xử lập tức xôn xao.
“Đ!!ồ đà?n b!à nhẫ?n tâm! Đó là con ruột cô! Cô còn là người không?”
Trương Kiến Quân đứng bật dậy, chỉ thẳng vào tôi mà chửi.
Tôi khẽ nhếch môi, nở nụ cười lạnh.
“Tôi có phải người hay không, anh rõ nhất. Lúc anh không lo cho gia đình, không lo cho con, ở ngoài ăn chơi hưởng lạc, để mọi gánh nặng đè lên một mình tôi — sao anh không tự hỏi mình có phải người không? Bây giờ con thành gánh nặng, anh lại muốn đẩy cho tôi để anh tiếp tục ung dung? Muộn rồi. Từ hôm nay, con theo anh. Anh tự chịu trách nhiệm. Tôi không hầu hạ nữa.”
Tôi nói dứt khoát, không chút lưu luyến.
Thẩm phán nhìn tôi rồi nhìn hắn.
“Cô chắc chắn chứ? Quyền nuôi con một khi đã xác định sẽ không dễ thay đổi.”
“Tôi chắc chắn. Tuyệt đối không hối hận.”
Giọng tôi không lớn, nhưng nặng như búa giáng.
Kiếp trước, tôi vì con mà đ?ánh mất cả cuộc đời, cuối cùng già không nơi nương tựa, ch!t cũng không ai biết. Kiếp này, tôi không muốn làm người phụ nữ xoay quanh con cái, xoay quanh chồng, xoay quanh bếp núc nữa.
Tôi muốn sống cho chính mình.
Thủ tục ly hôn nhanh chóng hoàn tất.
Con trai — thuộc về Trương Kiến Quân.
Tôi bước ra khỏi tòa án. Ánh nắng phủ lên người tôi, ấm áp lạ thường. Tảng đá đè nặng trong tim suốt mấy chục năm cuối cùng cũng rơi xuống.
Đau khổ, tủi nhục, tuyệt vọng của kiếp trước — theo lần trọng sinh này mà tan biến.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ nói với chính mình:
“Từ hôm nay, tôi không còn là Hàn Phán Đệ nữa.”
“Tôi là Hàn Thanh Hoan.
Thanh của tỉnh táo.
Hoan của vui vẻ.”
Kiếp này, tôi sẽ tỉnh táo yêu lấy mình — và chỉ sống vì niềm vui của chính tôi.
02
Bước ra khỏi đồn công an, tôi nhét sổ hộ khẩu vào túi áo sát người.
Ba chữ “Hàn Thanh Hoan” cuối cùng cũng thay thế cái tên khiến tôi nghẹn khuất suốt cả đời. Tôi đứng ở ngã tư, hít sâu một hơi. Trong không khí có mùi bụi và khói bếp, vậy mà lại khiến tôi thấy vô cùng chân thật, an tâm.
Tôi không về nhà mẹ đẻ.
Kiếp trước, tôi từng bế con trai về đó. Mẹ tôi vừa mắng tôi số khổ, vừa coi tôi như bảo mẫu miễn phí, đến một bữa cơm nóng cũng tính toán chi li. Kiếp này, tôi thuê luôn một căn phòng nhỏ gần chợ, tiền thuê ba trăm tệ một tháng. Chật chội, ẩm thấp — nhưng chỉ thuộc về một mình tôi.
Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, tôi cầm theo tám trăm tệ tiền riêng đã để dành, đi thẳng tới chợ đầu mối. Tôi mua bột mì, thịt xay, hành gừng và một chiếc xe đẩy bán đồ ăn cũ.
Kiếp trước, tôi cũng dựa vào tay nghề này để nuôi lớn con trai. Chỉ là khi đó, mỗi cái bánh bao, mỗi bát hoành thánh tôi làm ra đều ưu tiên cho con trước, còn mình thì gặm màn thầu khô với dưa muối.
Lần này, tôi làm vì chính mình.
Trời vừa hửng sáng, tôi đã đẩy xe đến khoảng đất trống trước cổng chợ, dựng quầy. Tay tôi vẫn còn lớp chai mỏng của thời trẻ, nhào bột, trộn nhân, cán vỏ — động tác nhanh nhẹn, thuần thục.
Mẻ bánh bao đầu tiên chín, hương thơm theo gió lan ra, lập tức có người vây lại.
“Chị ơi, bánh bao thơm quá, bán sao đấy?”
“Một tệ hai cái, vỏ mỏng nhân nhiều, sạch sẽ.”
Vị khách đầu tiên là một cô bán rau. Cắn một miếng, mắt cô sáng lên:
“Ôi trời, nhân thơm quá! Ngon hơn hẳn quán đầu ngõ!”
Một truyền mười, mười truyền trăm. Chưa tới trưa, hai xửng bánh đã bán sạch. Tôi đếm tiền lẻ trong tay — đúng một trăm hai mươi sáu tệ.
Đây là lần đầu tiên trong đời này, tôi kiếm tiền hoàn toàn vì bản thân mình.
Tôi không cất hết tiền đi như kiếp trước. Tôi vào tiệm cắt tóc, cắt một mái tóc ngắn gọn gàng, rồi bỏ năm mươi tệ mua một bộ áo quần vải bông sạch sẽ.
Đứng trước gương, nhìn người phụ nữ ánh mắt sáng rõ, không còn rụt rè nữa — tôi bất giác mỉm cười.
Nhưng ngày yên ổn chưa được bao lâu, rắc rối đã tìm đến.
Chiều hôm đó, khi tôi đang múc hoành thánh cho khách, phía sau vang lên một tiếng quát thô bạo:
“Hàn Phán Đệ ! Đứng lại!”
Là Trương Kiến Quân.
Hắn bế con trai trong tay — đứa bé gầy như con khỉ, mặt đầy hung hãn. Sau lưng còn có hai kẻ lêu lổng. Khách xung quanh lập tức tản ra, vừa thương hại vừa tò mò xem kịch.
“Cô còn mặt mũi bày hàng ở đây à?” Hắn đẩy con đến trước mặt tôi. “Nhìn nó đi! Theo tôi bữa no bữa đói. Làm mẹ mà cô nỡ lòng sao? Mau đem nó về, không tôi đ??ập n?át qu?ầy của cô!”
Đứa bé núp sau lưng hắn, đôi mắt giống hệt kiếp trước, ướt át nhìn tôi.
“Mẹ… con đói…”
Nếu là kiếp trước, tim tôi đã tan nát. Tôi sẽ lập tức buông việc, ôm con vào lòng, rồi lại trói buộc mình thêm một lần nữa.
Nhưng bây giờ, tôi chỉ lạnh lùng nhìn.
“Tôi tên là Hàn Thanh Hoan, không phải Hàn Phán Đệ .” Giọng tôi bình thản nhưng dứt khoát. “Thỏa thuận ly hôn viết rất rõ. Con theo anh nuôi. Tôi không nuôi. Nó đói hay không, không liên quan đến tôi.”
“Cô đi?ên rồi!” Hắn g?iơ tay định đá?nh.
Tôi đã đề phòng sẵn, lách người tránh, đồng thời cầm cây cán bột trên bàn lên, chỉ thẳng vào hắn.
“Anh thử động tay xem? Tôi lập tức báo công an, tố anh gây rối, cản trở tôi làm ăn.”
Ánh mắt tôi quá bình tĩnh, quá kiên định.
Hắn khựng lại.
Người phụ nữ trước đây bị đ?ánh không dám trả, bị mắng không dám cãi — giờ đã không còn nữa.
“Cô cứ chờ đấy!”
Hắn ném lại một câu rồi bế con bỏ đi.
Xung quanh xì xào:
“Cô ấy như biến thành người khác vậy.”
“Dù sao cũng là con ruột mà…”
“Tôi thấy chắc cô ta muốn thoát gánh nặng từ lâu rồi.”
Tôi coi như không nghe thấy. Nhặt cây cán bột lên, lau sạch, tiếp tục cán vỏ, gói hoành thánh.
Tôi nhớ rất rõ, chính hai tiếng “mẹ ơi” đã kéo tôi xuống vực sâu không lối thoát. Kiếp này, tôi sẽ không quay đầu.
Từ đó, Trương Kiến Quân còn tới quậy vài lần. Khi thì bỏ con trước quầy, khi thì phun nước bọt, vứt rác xung quanh để ép tôi nhượng bộ.
Nhưng tôi không mềm lòng lần nào.
Hoặc báo công an, hoặc coi như không thấy — việc ai nấy làm.
Dần dần, hắn cũng chán.
Hắn biết tôi đã thật sự quyết tâm, không còn để hắn điều khiển như trước.
Còn việc làm ăn của tôi thì ngày càng phát đạt.
Quầy ăn nhỏ của tôi trở thành “biển vàng” của khu chợ. Trời chưa sáng đã có người xếp hàng. Khách cũ dắt khách mới, tiếng lành đồn xa.
Tôi thuê thêm một chị thất nghiệp phụ giúp, còn mình chuyên tâm nghiên cứu hương vị mới: bánh bao nấm rau xanh, sủi cảo hẹ trứng, mùa hè thì bán thạch mát và món giải nhiệt.
Nửa năm sau, tôi dành dụm được năm nghìn tệ.
Lần này, tôi không để dành tiền cho con cưới vợ như kiếp trước.
Tôi thuê một mặt bằng cố định trong chợ, mở một cửa tiệm nhỏ mang tên:
“Thanh Hoan Quán”
Ngày khai trương, tôi dán trước cửa đôi câu đối:
Vế trên: Sống thanh sạch, rõ ràng
Vế dưới: Qua ngày vui vẻ, an nhiên
Hoành phi: Chỉ sống vì mình
Tiếng pháo vang lên, tôi đứng trước cửa tiệm, nhìn dòng người qua lại.
Trong lòng tôi bình thản vô cùng.
Tôi biết — đây chỉ mới là bắt đầu.
Cuộc đời tôi, vừa lật sang trang mới.