Đừng Nghĩ Tôi Sẽ Im Lặng Mãi

Chương 3



Khí thải theo đó tràn vào.

Mùi nồng, đắng, như nhét nhựa cháy vào mũi.

Tôi vội xoay cái quạt cũ lại.

Cánh quạt đầy bụi.

Vừa bật lên, bụi bay trước.

Đóa Đóa bịt mũi, ho nhẹ hai tiếng, vẫn không nói khó chịu.

Con chỉ lặng lẽ dời cặp sang một góc, dọn ra một khoảng nhỏ, lấy vở bài tập ra.

Cái bàn gấp quá thấp.

Con phải cúi rạp xuống mà viết.

Đèn gara là đèn cảm ứng.

Không động đậy một lúc là tắt.

Tắt rồi, con dừng bút, ngẩng đầu nhìn tôi.

Tôi chỉ có thể đứng dậy, dậm chân.

“Bụp” một cái, đèn sáng lại.

Con lại cúi xuống viết tiếp.

Viết được vài dòng.

Đèn lại tắt.

Con lại dừng.

Tôi lại dậm.

Cả buổi tối, tôi như kẻ ngốc, đi đi lại lại trong gara, chỉ để giữ cho cái đèn chết tiệt đó không tắt.

Đóa Đóa cầm bút chì, bỗng ngẩng lên hỏi:

“Mẹ ơi, các bạn khác… cũng học bài như vậy à?”

Cổ họng tôi nghẹn lại.

Tôi không nói nổi.

Thấy tôi im lặng, con vội cúi đầu sửa lời:

“Không sao đâu. Con viết nhanh một chút là được.”

Khi con viết chữ “được”, nét cuối kéo dài.

Tay con run.

Tôi nhìn thấy.

Nhưng con vẫn cắn môi, tiếp tục viết.

Đêm xuống càng khó chịu.

Ban ngày gara đã bí, ban đêm lại càng ẩm.

Chiếu tre trải trên giường gấp, bốc lên mùi tre cũ bị ẩm.

Tôi và Đóa Đóa chen chúc trên một chiếc giường.

Con bé nhỏ xíu, dán sát vào tôi.

Bên ngoài thỉnh thoảng có xe ra vào.

Tiếng bánh xe lăn trên nền, từng đợt từng đợt.

Có người đỗ xe, có người lùi xe, có người bấm còi.

Khó chịu nhất là khoảng hơn hai giờ sáng.

Có một chủ hộ về muộn, đèn xe chiếu thẳng qua khe cửa, làm cả gara sáng trưng như ban ngày.

Đóa Đóa giật mình tỉnh giấc.

Con dụi mắt, mơ mơ màng màng hỏi:

“Trời sáng rồi hả mẹ?”

Tôi ôm con vào lòng:

“Chưa sáng đâu, ngủ tiếp đi.”

Con “ừ” một tiếng, chưa được bao lâu lại trở mình ngồi dậy.

“Mẹ ơi, con nóng.”

Tôi sờ lưng con.

Ướt đẫm mồ hôi.

Cái quạt cũ quay một lúc lại kêu cót két, gió yếu như thở.

Tôi lấy tấm bìa quạt cho con.

Quạt rất lâu.

Con nửa mở mắt, nhìn tấm bìa trong tay tôi, nhỏ giọng nói:

“Mẹ ơi, sau này con không ở nhà to cũng không sao.”

Tay tôi khựng lại.

Con nói tiếp:

“Con có thể ở chỗ nhỏ hơn. Chỉ cần ở cùng mẹ là được.”

“Con cũng không cần ở nhà gần trường.”

“Bà ngoại không phải nói, cái đó là để cho con của cậu sao? Vậy thì cho họ đi.”

“Sau này con tự cố gắng, cũng thi vào được mà.”

Một đứa trẻ sáu tuổi.

Trong cái gara ẩm thấp ngột ngạt này, lại nói với tôi rằng, không cần nhà to cũng được.

Tôi vùi mặt vào tóc con.

Trên tóc con có mùi mồ hôi, xen lẫn chút hương dầu gội đã phai.

Tôi không khóc.

Tôi sợ nước mắt rơi xuống mặt con.

Sáng hôm sau, tôi dẫn con lên lầu rửa mặt.

Dưới gara không có nước riêng.

Chỉ có thể xách bàn chải và khăn lên nhà vệ sinh công cộng tầng một.

Chúng tôi vừa tới cửa tòa nhà thì gặp hàng xóm trên lầu.

Cô ấy nhìn tôi một cái, rồi nhìn chậu nước trên tay Đóa Đóa, ánh mắt khựng lại:

“Các chị… ở dưới hầm à?”

Tôi còn chưa kịp trả lời.

Mẹ tôi đúng lúc từ cầu thang đi ra, tay xách túi đồ ăn.

Bà lập tức cướp lời:

“Ở tạm vài hôm thôi. Con bé quậy quá, ở trên ảnh hưởng Hiểu Văn dưỡng thai.”

Nói xong, bà trừng mắt nhìn tôi.

Ý tứ rất rõ.

Không được nói linh tinh.

Đóa Đóa rất ngoan.

Khi đứng bên bồn rửa tay công cộng đánh răng, hai đứa trẻ bên cạnh cứ nhìn chằm chằm con.

Một đứa hỏi:

“Nó có phải đứa ở gara không?”

Đứa kia cười:

“Mẹ tao nói rồi, chắc chắn là nhà không có năng lực nên mới phải ở dưới.”

Động tác đánh răng của Đóa Đóa khựng lại một chút.

Rồi con tiếp tục cúi đầu đánh răng.

Không ngẩng lên.

Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ bé của con trong gương, đột nhiên cảm thấy trong ngực như bị nhét một tấm bông ướt.

Ngột ngạt.

Nặng nề.

Trở lại gara, tôi mở điện thoại, lật lại các khoản chi tiêu.

Không phải đột nhiên tôi muốn xem.

Mà từ lúc bị ép xuống đây, trong đầu tôi luôn có một chỗ như đang căng lên.

Như có người gõ từng nhịp bên trong.

Nếu không xem rõ, tôi không ngủ được.

Trang đầu tiên, là các khoản chuyển tiền từ ba năm trước.

“Tiền thuê nhà tạm thời, 3200.”

“Đệm chăm sóc, tã giấy, 1800.”

“Tiền đặt cọc sửa nhà, 20000.”

Từng khoản một.

Người nhận không phải cửa hàng vật liệu, thì là chủ nhà, hoặc là em trai tôi.

Tôi thậm chí còn thấy một tin nhắn ghi chú:

【Chị ơi, chị tạm ứng trước đi, sau này tiền đền bù về em trả lại cho chị.】

Người gửi là Lâm Hạo.

Thời gian là tháng 9 năm kia.

Khi đó bố tôi vừa làm xong ca phẫu thuật thứ hai, nửa người đã liệt hoàn toàn.

Tôi ở bệnh viện chăm ông, còn nó ở ngoài uống rượu với bạn.

Một giờ sáng nhắn tin cho tôi, bảo tôi chuyển tiền đặt cọc nhà mới giúp nó.

Lúc đó tôi trả lời thế nào?

Tôi lật rất lâu mới tìm được.

Chỉ có hai chữ.

【Được.】

Tôi nhìn chằm chằm chữ “được” đó, đến cay cả mắt.

Những năm đó, tôi đúng là như con trâu con ngựa.

Ai buộc là tôi cúi đầu kéo.

Sau khi bố tôi liệt, ban ngày phải trở mình, vỗ lưng, ban đêm dọn vệ sinh, lau người.

Thuê hộ lý một ngày năm trăm, mẹ tôi không nỡ.

Bà nói:

“Em con mới đi làm, không có tiền. Con là con gái, chăm bố là chuyện đương nhiên.”

Tôi nghỉ việc.

Nghỉ vị trí quản lý tuyển thương của trung tâm thương mại.

Khi đó lương tôi hơn tám nghìn, cộng hoa hồng có thể hơn một vạn.

Sau khi ly hôn, vốn dĩ tôi định dẫn Đóa Đóa đi thuê nhà sống riêng.

Nhưng bố tôi ngã xuống.

Mẹ tôi gọi điện khóc, nói bà không gánh nổi một mình.

Tôi quay về.

Một lần quay về, là bốn năm.

Trong bốn năm đó, em trai tôi đổi hai công việc, cái nào cũng không làm lâu.

Không phải chê mệt, thì chê lương thấp.

Sau đó dứt khoát không làm nữa.

Ngày nào cũng nói khởi nghiệp, nhưng thực chất vẫn tiêu tiền trong nhà.

Tiền thuốc của bố tôi là tôi trả.

Tiền thuê nhà tạm là tôi trả.

Tiền đặt cọc sửa nhà là tôi trả.

Ngay cả việc chạy thủ tục đền bù, cũng là tôi xin nghỉ đi làm.

Chương trước Chương tiếp
Loading...