Được Yêu Em Là Vinh Hạnh Của Anh

Chương 1



1

Trời lất phất mưa.

Không khí ở buổi biểu diễn đang vô cùng náo nhiệt.

Giang Dục Bạch đứng giữa ánh đèn sân khấu, giọng hát trầm ấm vang vọng trong màn đêm.

Dưới khán đài, đồng nghiệp của tôi – Linh Linh – hét đến khản cổ:

“Thanh Lê! Cậu có người bạn học cấp ba xuất sắc thế này sao không nói với tụi mình?”

Tôi siết chặt tấm vé mới tinh, không trả lời.

Lẽ ra chúng tôi chỉ ngồi ở khu thường, nhưng không hiểu vì lý do gì, nhân viên lại đưa chúng tôi đến khu VIP – gần sát sân khấu.

Cả buổi diễn, tôi không thể tránh được ánh mắt anh quét tới – dịu dàng, nhưng lạnh lùng.

Tôi vẫn luôn âm thầm dõi theo anh suốt những năm qua.

Từ một cậu học sinh vô danh, anh vươn lên tỏa sáng rực rỡ.

Như một con người hoàn toàn mới.

Nếu không vì cấp trên được tặng vài tấm vé, yêu cầu tôi và Linh Linh đưa con gái bà ấy đến xem, tôi chắc chắn sẽ không có mặt ở đây.

Càng không thể vô lý bị sắp xếp ngồi ngay hàng đầu.

Lúc tôi còn đang ngẩn ngơ, buổi biểu diễn đã gần đến hồi kết.

Giang Dục Bạch ngồi xuống ghế cao, cầm mic lên.

Giữa màn mưa lất phất, giọng nói khàn nhẹ đầy từ tính vang vọng khắp nơi:

“Lâu rồi không gặp.”

Tiếng hò reo như sóng vỗ ùa tới.

Anh vắt chéo chân, giọng nói lười biếng nhưng cuốn hút:

“Thật ra, tối nay tôi chuẩn bị một trò chơi nho nhỏ cho phần tương tác.”

“Mặt sau vé các bạn có một câu hỏi.”

“Viết câu trả lời mới được vào cửa.”

“Chắc mọi người đều đã viết rồi nhỉ?”

Fan la hét: “Viết rồi! Viết rồi!”

Ánh mắt anh cuối cùng vẫn khóa chặt lấy tôi:

“Vậy tôi sẽ chọn ngẫu nhiên một khán giả để chiếu câu trả lời lên, mọi người không ngại chứ?”

Không khí dâng trào.

Tôi bỗng thấy tim thắt lại.

Một linh cảm lạ khiến tôi siết chặt vé, định nhét vào túi.

Nhưng đúng lúc đó, đèn rọi gắt gao phối hợp cùng ống kính máy quay, khóa chặt tôi.

Gương mặt tôi hiện lên rõ ràng trên màn hình lớn.

Mưa ướt tóc, cả dáng vẻ lúng túng và hoảng loạn của tôi đều bị phơi bày trước hàng vạn người.

Giang Dục Bạch bật cười:

“Có vẻ như cô chính là khán giả may mắn tối nay.”

Trên màn hình bật ra câu hỏi đêm nay:

“Thời học sinh, bạn có từng yêu thầm ai không thể buông bỏ?”

Tiếng cười khúc khích vang lên xung quanh.

Vì quy định là fan và Giang Dục Bạch cùng phải trả lời câu hỏi giống nhau.

Ký ức năm ấy như thể sống lại.

Bức thư tình bị tôi xé nát, trở thành ranh giới mờ mịt giữa tôi và anh đêm nay – khiến tôi không còn đường lui.

Giọng Giang Dục Bạch vẫn bình thản:

“Tôi thật sự rất tò mò câu trả lời của cô.”

Nhân viên bước đến, mỉm cười lấy vé trong tay tôi.

Ống kính zoom cận cảnh.

Vài giây sau, chữ “Có” nhòe nhoẹt, nhàu nhĩ hiện lên khổng lồ giữa màn hình.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Giang Dục Bạch như kim châm vào da thịt tôi.

Anh ngồi dưới ánh đèn flash, lông mày chìm trong bóng tối.

Nghiêng đầu, giọng trầm tĩnh:

“Có thể kể tôi nghe câu chuyện của người đó không?”

Tôi mím môi:

“Không tiện.”

Trong quãng tuổi trẻ chênh vênh ấy, mối tình đơn phương mà tôi tự tay kết thúc đã lặp đi lặp lại trong những giấc mơ sau này.

Trở thành nỗi đau âm ỉ, mãi không lành.

“Vậy sao?” – Giang Dục Bạch khẽ cười.

Máy quay chuyển lại gương mặt không chút tì vết của anh.

Anh giơ mic lên, đôi mắt tối lạnh:

“Tôi cũng có.”

“Và tối nay, cô ấy đã tới.”

Giữa tiếng khán giả bắt đầu reo hò, Giang Dục Bạch nhẹ giọng:

“Nhưng tôi mong cả đời này, cô ấy đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

“Mỗi người sống yên ổn là được rồi.”

Câu nói vừa dứt, khán đài như nổ tung.

“Trời ơi, tôi muốn biết cô gái đó ngồi ở đâu quá!”

Linh Linh tức tối:

“Thanh Lê, cậu nói xem sao cô ta còn mặt mũi đến đây? Thấy anh ấy nổi tiếng nên quay lại à? Cô ta xứng sao?”

Tôi khẽ cong môi:

“Có lẽ là không xứng.”

Cuộc đời tưởng chừng rực rỡ của tôi, thực ra đã kết thúc từ kỳ nghỉ hè năm đó.

 

2

Sau khi buổi diễn kết thúc, cả thành phố chìm trong cơn mưa lớn.

Taxi chen chúc trước cổng trung tâm thể thao.

Linh Linh bị trượt ngã ngay trước cửa, vết thương khá nặng nên bạn trai cô ấy đã đưa đi bệnh viện.

Tôi ôm con sếp, đứng dưới hiên tìm xe suốt nửa tiếng.

Chính lúc đó, vài lời bàn tán lọt vào tai tôi:

“Nghe nói cô ta vì muốn giành suất tuyển thẳng mà dụ dỗ Giang ca ngay trước kỳ thi đại học, làm anh ấy phân tâm.”

“Lấy được suất xong thì đá anh ấy liền.”

“Sao bạn biết rõ thế?”

“Diệp Tinh Đường nói trong phỏng vấn mà.”

Diệp Tinh Đường.

Cái tên ấy, bao năm qua nghe lại vẫn khiến tôi lạnh sống lưng.

Chính vì lời vu cáo độc ác của cô ta, tôi bị buộc thôi học.

Không thể vào đại học mơ ước.

Cũng đánh mất người con trai tôi thích.

Còn Diệp Tinh Đường – người từng đẩy tôi xuống vực sâu – thì lại trở thành nữ chính trong MV của Giang Dục Bạch, nổi tiếng khắp nơi.

Tôi hít sâu, bế bé con men theo mái che mưa của trung tâm thể thao, rẽ vào cổng sau vắng người.

Tiếng ồn ào dần lùi xa.

Bốn phía tối đen như mực, không có ánh đèn.

Tôi lấy hết can đảm, bước đi nhanh hơn.

Đang luống cuống thì —

“Bịch!” Tôi đâm sầm vào ai đó.

Ngay lúc sắp ngã, người ấy đưa tay đỡ eo tôi lại.

Khoảng cách quá gần khiến tôi ngửi thấy mùi hương nhè nhẹ, không giống nước hoa… nhưng khá đặc biệt.

“Tôi xin lỗi…” – tôi buột miệng.

Ngay sau đó, đèn xe bật sáng chói lòa.

Tôi nheo mắt lại, quen dần với ánh sáng – và cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt người trước mặt…

Người đứng trước mặt tôi, hoàn hảo, kiêu ngạo và lạnh lùng.

Là đại minh tinh – Giang Dục Bạch.

Phía sau anh là cả đoàn nhân viên, người nào người nấy đều xách theo túi lớn túi nhỏ.

“Fan này làm ơn tránh ra một chút, Giang Dục Bạch không tiếp xúc riêng ngoài giờ diễn. Mời rời đi ngay!”

Người lên tiếng tỏ rõ thái độ nghiêm khắc.

Mấy bảo vệ lập tức tiến lại, định chen vào giữa tôi và Giang Dục Bạch.

Tôi nhận ra mình đang bị hiểu nhầm thành fan cuồng, luống cuống:

“Xin lỗi… tôi là—”

Giang Dục Bạch vẫn điềm nhiên, nhẹ giọng:

“Lâu rồi không gặp.”

Xung quanh lập tức lặng thinh, mọi người bắt đầu nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ.

Có lẽ ai cũng đoán ra: tôi chính là cô gái mà anh đã nhắc tới trên sân khấu.

Tôi ôm chặt bé con, cúi đầu lí nhí:

“Làm phiền rồi, tôi—”

“Cổng sau cũng không bắt được xe đâu.”

Giọng Giang Dục Bạch thản nhiên, “Hoặc tiếp tục dầm mưa, hoặc… đi với tôi.”

 

3

Tôi không thể để bé con tiếp tục dầm mưa được nữa.

Vì vậy, tôi ngồi lên xe Giang Dục Bạch.

Mưa rơi lộp bộp trên mui xe, tiếng nước vọng vào tai từng đợt lạnh buốt.

Tôi siết lấy hai tay, giọng khẽ run:

“Cảm ơn anh.”

“Đứa bé bao nhiêu tuổi rồi?”

“Ba tuổi, mới vào mẫu giáo.”

Không khí trong xe lại càng lạnh hơn.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi đám đông vẫn đang reo hò vui vẻ – lòng bỗng chùng xuống.

Thì ra, chúng tôi thực sự đã trở thành hai người ở hai thế giới khác biệt.

Cậu thiếu niên từng nép mình trong góc lớp năm nào, giờ là thần tượng rực sáng của hàng vạn người.

Đang miên man, điện thoại tôi chợt đổ chuông.

Giang Dục Bạch lập tức liếc nhìn màn hình.

Tôi mím môi, còn đang phân vân.

“Không định nghe sao?”

“Không—”

Đúng lúc đó, tay bé con tôi vô tình chạm vào nút loa ngoài.

“Em có ở nhà không? Anh gói ít hoành thánh, lát mang qua cho em nhé.”

Giọng đàn ông vang lên trong khoang xe.

Là Triệu Hiên, người được giới thiệu cho tôi trong buổi xem mắt.

Dù tôi đã từ chối rõ ràng, anh ta vẫn dai dẳng theo đuổi.

Không khí trong xe đông cứng lại.

Tôi bối rối định tắt máy, lại lỡ tay làm rơi túi xách.

Một móc chìa khóa cũ bung ra, trên đó gắn một tấm ảnh cũ kỹ… là ảnh Giang Dục Bạch thời cấp ba.

Anh cúi mắt nhìn, dừng lại vài giây, rồi khẽ cười – khó đoán.

Tôi luống cuống muốn che đi, nhưng càng che lại càng rối.

Trong lúc cúi xuống nhặt đồ, tay tôi lại vô tình đụng phải nút hạ kính xe.

Một khe cửa mở ra.

Tiếng fan cuồng nhiệt lập tức ùa vào như sóng đánh.

Tôi vừa định quay đầu thì đèn flash lóe sáng, tiếng hét vang lên:

“Trong xe có phụ nữ!”

“Chụp ảnh mau!”

Ngay sau đó, một bàn tay đột ngột bịt lấy mắt tôi.

Giang Dục Bạch từ phía sau sát lại gần, hơi thở chạm bên tai tôi:

“Em thật chẳng thay đổi gì.”

“Cưới rồi mà còn giữ ảnh tôi bên mình, sinh viên Đại học Thâm Quyến các em được dạy như vậy sao?”

Tôi sửng sốt:

“Tôi chưa kết—”

“Muốn gì đây? Cố ý để tôi thấy em vẫn còn vương vấn?”

Giang Dục Bạch chẳng buồn nghe tôi nói, giọng châm chọc:

“Cố ý để fan tôi trông thấy em ngồi trên xe tôi, muốn thổi tin đồn lên? Cũng được thôi.”

Anh đưa tay nâng cằm tôi, ép tôi ngẩng mặt lên.

Giọng nói rét lạnh:

“Ngoan, để fan tôi nhìn rõ mặt em.”

“Cười xinh một chút, chuẩn bị lên hình rồi đấy.”

Tôi lạnh toát cả người.

Ngay lúc đó, tiếng cửa sổ hạ xuống hoàn toàn.

Gió mưa thốc vào mặt, lạnh buốt.

Ngay khi Giang Dục Bạch rút tay về, tôi cảm thấy tim mình như ngừng đập.

Nhưng khi nhìn ra ngoài, chỉ thấy đồng cỏ trống trải, không một bóng người, không đèn flash, không fan hò hét.

Chiếc xe đã chạy lên cao tốc và rời khỏi khu biểu diễn.

Giang Dục Bạch tựa lưng lại ghế, nhắm mắt.

Chiếc điện thoại của tôi rơi dưới chân, cuộc gọi với Triệu Hiên cũng đã tắt.

Một lúc lâu sau, anh lạnh nhạt nói:

“Đến nơi thì xuống. Cô cũng lấy chồng rồi, đừng tìm tôi nữa.”

Chương tiếp
Loading...