Được Yêu Em Là Vinh Hạnh Của Anh

Chương 2



4

Tối đó, tôi gần như trốn chạy khỏi xe.

Nhìn chiếc xe phóng đi trong màn mưa, tôi dứt khoát từ bỏ ý định giải thích.

Chúng tôi, thực sự đã trở thành hai người xa lạ.

Trong mắt Giang Dục Bạch, tôi cũng chỉ là một bạn học phổ thông bình thường.

Việc gì phải tự mình đa tình?

Vài hôm sau, tin Giang Dục Bạch có bạn gái bất ngờ leo lên hot search.

Bức ảnh có bàn tay anh che mặt tôi cũng được lan truyền khắp mạng xã hội.

Nhiều người đoán đó là Diệp Tinh Đường.

“Anh tôi yêu đương thì sao chứ?” – có người còn đăng bài như vậy.

Chỉ có bạn thân tôi gọi tới ngay.

“Người trong ảnh là cậu đúng không?”

“Ừ.”

Cô ấy im lặng một lát rồi nói:

“Thanh Lê, cậu không sợ Diệp Tinh Đường lặp lại trò cũ à? Cô ta sẽ phá hủy cuộc đời cậu lần nữa đấy.”

“Tớ sợ.

Nên nếu không có gì bất ngờ, đời này sẽ không gặp lại nữa.”

Nhưng sự đời đôi khi rất trớ trêu.

Chưa đầy nửa tháng sau, sếp bất ngờ giao tôi một nhiệm vụ:

Liên hệ với Giang Dục Bạch để viết sách tiểu sử.

“Bây giờ mạng xã hội rộ tin cậu ta với Diệp Tinh Đường là một cặp.”

“Nghe Linh Linh nói cậu là bạn học cũ, chắc khai thác được nhiều chuyện.”

“Làm tốt, tôi cho cậu gấp đôi thưởng Tết.”

Tôi do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu.

Tôi không muốn cả đời chỉ làm một phóng viên giải trí rẻ tiền.

Tôi cần tiền để quay lại trường học.

 

5

Đầu đông, tôi đáp chuyến bay đến thành phố S.

Vì Giang Dục Bạch sắp tổ chức concert ở Đại học Thâm Quyến.

Tôi đặt phòng ở khách sạn nơi anh lưu trú.

Tầm 5 giờ chiều, khi vừa làm xong thủ tục, ngoài hành lang chợt ồn ào.

Giang Dục Bạch xuất hiện giữa đoàn người.

Anh vẫn rạng rỡ như xưa.

Những năm qua, anh đã thành lập công ty riêng, là một nhà đầu tư chính hiệu.

Bên cạnh anh là một gương mặt quen thuộc — Diệp Tinh Đường.

Phóng viên ùa tới:

“Tang Tang, lần này đi cùng Giang Dục Bạch là có dự định gì vậy?”

Cô ta cười đỏ mặt:

“Tất nhiên là đi cùng sếp yêu quý mở concert rồi!”

Câu trả lời tinh nghịch khiến mọi người vỗ tay reo hò.

Giang Dục Bạch vẫn lạnh nhạt, cúi đầu bấm điện thoại.

Ngay lúc ấy, Diệp Tinh Đường nhìn thấy tôi trong đám đông.

Nụ cười cô ta khựng lại một giây, rồi lập tức khoác tay Giang Dục Bạch.

“Đây là lịch trình cá nhân, mọi cuộc phỏng vấn đều hủy bỏ. Mong mọi người không làm phiền.”

Câu cuối, cô ta nhìn thẳng tôi mà nói.

Giọng đầy ngạo nghễ.

Cô ta biết rõ, công ty tôi đã dốc hết quan hệ mới có được một đêm nghỉ ở khách sạn này.

 

6

Sau đêm nay, tôi sẽ không còn cơ hội tiếp cận Giang Dục Bạch nữa.

Anh gạt tay Diệp Tinh Đường ra, xoay người đi thẳng vào thang máy.

Lúc đi ngang qua tôi, Diệp Tinh Đường mỉm cười nói với quản lý sảnh:

“Làm phiền đừng để phóng viên lẻn vào nữa nhé.

Thật sự phiền phức.”

Nhờ lời nói ấy của Diệp Tinh Đường, tầng khách sạn nơi Giang Dục Bạch ở bị bảo vệ vây kín như thành lũy.

Tôi chỉ có thể chờ trong thang máy.

Trên Weibo của cô ta liên tục cập nhật ảnh phong cảnh.

Fan rần rần bên dưới, mong chờ "phát đường".

Không ít người đoán rằng Giang Dục Bạch đang dẫn cô ta đi ngắm sông.

Tôi chờ từ ban ngày đến tận khuya.

Đến lúc tưởng anh sẽ không quay về nữa.

Thang máy bất ngờ mở ra.

Giang Dục Bạch đứng trước cửa.

Khoảnh khắc chạm mắt, một mùi rượu nhẹ nhàng lan trong không khí.

Anh không nói lời nào, lặng lẽ bước vào, đứng tựa vào bức tường gần tôi, khuôn mặt góc cạnh nổi bật dưới ánh đèn trần.

Thang máy bắt đầu di chuyển lên tầng.

Một khoảng lặng kéo dài.

Tôi nuốt nước bọt, khẽ lên tiếng:

“Giang Dục Bạch, chúng ta đã hẹn trước tối nay.”

“Chỉ cần cho tôi vài phút thôi, tôi sẽ nhanh—”

Bỗng nhiên, một bàn tay bóp chặt cổ tôi, ép tôi ngã ra tường lạnh ngắt.

Sát khí phả vào mặt.

“Tại sao còn quay lại?”

Vóc dáng cao lớn của anh gần như che khuất ánh đèn thang máy, bao trùm cả tôi trong bóng tối.

Tôi nắm lấy cổ tay anh, sợ bị ai nhìn thấy, vội vã nói nhanh:

“Tôi cần tiền thưởng cuối năm. Tôi cần kiếm tiền.”

“Kiếm tiền à.”

Giang Dục Bạch bật cười, như thể vừa nghe một chuyện buồn cười nhất thế giới, tay còn khẽ run.

“Hết tiền mua sữa cho con rồi hả?”

“Gã tên Triệu Hiên vô dụng đến thế à? Để em phải nửa đêm mò đến tìm bạn học cũ?”

Tôi im lặng một lúc:

“Đó là chuyện riêng của tôi, không liên quan đến anh.”

“Thật sao?”

Anh móc từ túi ra một chiếc thẻ ngân hàng, nhét vào tay tôi.

“Hạ Thanh Lê, van xin tôi đi.”

“Anh say rồi!”

Nhưng Giang Dục Bạch vẫn chưa dừng lại:

“Không đủ hả? Tôi còn có sổ đỏ, em muốn bao nhiêu tờ? Hay là muốn hết?”

Thấy tôi không đáp, anh đột nhiên cởi hai nút áo cổ:

“Hay là em muốn tôi?”

“Chỉ cần em mở miệng, cái gì tôi cũng cho.”

Đúng lúc đó, điện thoại vang lên.

Tôi định lấy máy thì Giang Dục Bạch đã nhanh tay giật lấy.

Anh nheo mắt, thấy tên “Triệu Hiên” hiện trên màn hình, như bị kích động, bấm nghe… rồi cúi xuống hôn tôi.

Mùi rượu xộc vào miệng.

Tôi hoảng hốt, vùng vẫy.

Anh ôm lấy gương mặt tôi, siết chặt, cơ thể nóng hổi như muốn truyền nhiệt sang lòng bàn tay tôi.

Nhịp tim của anh đập nhanh dữ dội.

“Giang Dục Bạch, anh điên rồi!”

Son tôi bị anh làm nhòe, váy cũng nhàu nhĩ.

Ánh mắt anh ánh lên cơn điên cuồng và ham muốn.

Giọng khàn khàn:

“Thanh Lê, Lê Lê…”

“Ly hôn đi… ở bên tôi.”

“Tôi… thực sự sẽ đối xử tốt với mẹ con em.

Tôi thề đấy.”

Tôi vùng thoát khỏi vòng kìm kẹp, thở hổn hển:

“Tôi… tôi độc thân—ưm…”

Chưa kịp nói hết, một nụ hôn như cuồng phong kéo tới.

Người từng là mối tình đơn phương bao năm của bạn, đột nhiên một đêm nào đó quay lại, dùng tất cả cảm xúc cuốn lấy bạn.

Thật sự… rất khó chống đỡ.

Đêm ấy, tôi lại mơ về thời niên thiếu.

Tôi kéo tay cậu thiếu niên mặc áo sơ mi trắng, cười nói:

“Này, Giang Dục Bạch, sau trận thi đấu đi xem phim với tôi nhé.”

Anh mím môi, vành tai đỏ bừng, giọng lạnh lùng:

“Thầy cô không cho bạn trai bạn gái thân thiết quá mức.”

“Chỉ là xem phim thôi mà! Tin tôi đi!”

Năm ấy, tôi – Hạ Thanh Lê – là học sinh xuất sắc, tự tin, rạng rỡ.

Yêu ai, sẽ không ngại thể hiện.

Hôm đó, trong rạp chiếu phim, tôi hôn anh.

Giống như đêm nay, anh hôn tôi.

Trái tim từng đóng băng đã lâu, nay sôi sục trở lại.

Sôi trào.

Va đập.

Cả đêm trằn trọc.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, chiếc lá vàng ngoài cửa sổ vẫn cứng đầu quét qua mặt kính kêu rào rạt.

Giang Dục Bạch đã không còn ở đó.

Tôi ngẩn người.

Quấn tấm chăn, ngồi thất thần trên ghế sofa.

Một lúc lâu sau mới nhớ ra chuyện tối qua.

Anh không chỉ một lần gọi tôi là “học sinh xuất sắc.”

Gọi tên tôi.

Nhưng… tôi đã lừa anh.

Tôi chậm rãi ôm lấy mặt.

Nếu anh biết tôi chưa từng vào Đại học Thâm Quyến, mà đã bỏ học từ cấp ba… anh còn thích tôi không?

Chương trước Chương tiếp
Loading...