Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đứt Duyên
Chương 2
6
Lơ mơ, có người vén chăn.
Nệm trũng xuống.
Bàn tay quen thuộc kéo tôi vào lòng.
Ngay sau đó, nụ hôn nồng mùi rư//ợu bất ngờ phủ xuống môi tôi.
Anh mạnh bạo tách hàm răng, cuồng nhiệt quấn lấy tôi.
Nụ hôn từng thấy ngọt giờ khiến tôi ghê sợ đến bừng tỉnh.
Tôi đặt tay lên lồng ngực rắn chắc của anh, đẩy nhẹ để giữ khoảng cách.
Tôi lạnh nhạt nhìn anh: “Anh lại uống rượu à?”
“Ừ, tối hát ở bar có uống với khách một chút.”
“Về hơi muộn, em giận sao?”
Trước đây tôi không rành rư//ợu.
Hôm nay tôi mới biết mùi rư//ợu quen thuộc trên người anh là từ một loại ngoại tửu—
Rémy Martin Louis XIII,
một chai hơn năm vạn tệ.
Tối nay họ gọi năm chai.
Tôi mím môi, im lặng.
Trong bóng đêm, ánh mắt đen thẫm của anh nhìn tôi không chớp.
Anh cúi đầu, lại ghé sát,
tôi nghiêng mặt né tránh.
Nụ hôn rơi vào khoảng không, bàn tay anh khẽ vuốt má tôi.
“Sao vậy? Em khó chịu à?”
Giọng anh vẫn dịu dàng như mọi khi—
trái ngược hẳn với vẻ lạnh lùng trong phòng bao khi trước.
Tôi nhạt giọng: “Em đang đến tháng.”
Anh bật cười khẽ: “Được, anh không động vào em.”
Anh lật người chui vào chăn, lồng ngực nóng áp sát lưng tôi.
Tôi quay lưng về phía anh, bỗng hỏi:
“Quỹ kết hôn của chúng ta sắp đủ mười vạn rồi.
Anh thật sự muốn cưới em chứ?”
Rõ ràng tôi cảm nhận được nhịp tim anh khựng lại một nhịp.
Những ngón tay đặt trên cánh tay tôi cũng bất giác co siết.
Hồi lâu, tôi mới nghe sau lưng bật ra tiếng cười trầm thấp:
“Nóng ruột muốn lấy anh thế à?
Không cưới em thì cưới ai?
Yên tâm, anh không chạy đâu.”
Trái tim tôi theo từng chữ của anh mà lắng dần xuống,
chìm đến tận đáy vực âm u—
không còn hy vọng ngoi lên ánh sáng.
Tim tôi cứ thế rữa nát từng tấc ở nơi vực sâu ấy.
Đến hôm nay, anh vẫn không định thẳng thắn.
Vẫn coi tôi như kẻ ngốc để đùa bỡn trong lòng bàn tay.
7
Sáng sớm hôm sau.
Anh lại mặc bộ đồ vàng của shipper, chuẩn bị ra ngoài.
Trước khi đi, anh cúi hôn trán tôi:
“Hôm nay anh về sớm, đợi anh ở nhà nhé.”
Tôi nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa,
không biết hôm nay anh sẽ bước vào cửa hàng đỉnh lưu nào nữa,
mua những thứ tôi vĩnh viễn chẳng thể với tới.
Tôi lấy điện thoại, mở lại tin nhắn một tháng trước:
【Hôn ước này ông nội con đã định từ lâu.】
【Đã có giám định huyết thống chứng minh con chính là con gái nhà họ Triệu, hôn ước này con phải gật đầu.】
【Nếu con nhất quyết đòi cưới thằng nghèo kia, thì coi như ta chưa từng tìm thấy con gái ruột.】
Tôi lớn lên ở cô nhi viện.
Không ngờ hơn một tháng trước, viện trưởng gọi tôi về nhận thân.
Ngày có kết quả giám định,
phu nhân họ Triệu—người có máu mặt ở Thượng Hải—nôn nóng muốn đón tôi về nhà.
Nhưng tôi mãi chưa chịu gật.
Vì trong căn phòng trọ này có người tôi không nỡ bỏ.
Anh vì cưới tôi mà ngày đêm làm việc tích cóp, tôi cũng quyết không phụ anh.
Tôi cười nhạo chính mình.
Vì thứ tình cảm giả trá của anh,
tôi lại dám ngoảnh mặt với tình thân và của cải—những thứ tôi khát khao bấy lâu.
Cửa bỗng vang tiếng gõ.
Phu nhân họ Triệu mắt đỏ hoe đứng ngoài, giọng run run:
“Không muốn liên hôn thì thôi không liên hôn nữa.”
“Vừa mới tìm được con, con đã khăng khăng đòi dẫn một thằng nghèo về cùng!”
“Giờ thân phận con không còn như trước, hôn sự đã định vốn là môn đăng hộ đối, vậy mà con cứ chọn như thế này!”
“Thôi được, con muốn lấy ai mẹ cũng nhận, có nhà ngoại chúng ta chống lưng thì cũng chẳng để con khổ.”
“Con là con gái ruột của mẹ, lẽ nào mẹ còn…”
Tôi cắt lời bà:
“Con không lấy anh ta nữa, con đồng ý liên hôn.”
Bà khựng lại, ngước lên nhìn tôi đầy kinh ngạc.
Nhìn người phụ nữ đã dành nửa đời người đi tìm mình, hốc mắt tôi dần nóng lên:
“Mẹ, con theo mẹ về nhà.”
8
Giang Thư Di biến mất.
Phát hiện chuyện đó, ban đầu Kỳ Dương cũng không thấy gì ghê gớm.
Dù sao anh vốn đã định đá cô.
Thế chẳng phải khỏi bị cô quấn lấy sao.
Anh luôn ung dung trong chuyện tình cảm,
chưa từng có người phụ nữ nào dễ dàng nắm được anh.
Nhưng lần này, anh lại như trúng bùa, khó lòng thoát ra.
Trong căn biệt thự rộng lớn,
anh nằm trên chiếc nệm ngoại giá cả triệu, trằn trọc khó ngủ.
Bóng dáng cô thi thoảng lại loé lên trong đầu.
Anh bực bội hất chăn, cầm chìa khoá xe,
như bị ma xui quỷ khiến quay về căn phòng trọ ấy.
Nằm vào chiếc giường quen thuộc, mùi hương riêng của cô quẩn quanh bên cạnh,
anh mới lạ lùng mà yên lòng,
chẳng mấy chốc đã thiếp đi.
Sau đó, trong một buổi tụ họp,
bạn anh dắt theo cô bạn gái trẻ đẹp.
Cô ta tiêu tiền như nước, chỉ hai tháng bạn anh đã tốn hơn chục triệu.
Nhìn cô hotgirl xấp xỉ tuổi cô khoác đầy đồ hiệu,
trong đầu anh bỗng hiện lên khuôn mặt mộc mạc của Giang Thư Di.
9
Ba năm nay, cô chẳng nỡ ăn, chẳng nỡ mặc,
tằn tiện đến mức người thần đều khó chịu,
nhưng lại chỉ nỡ tiêu tiền vì anh.
Cô luôn nói kiếm tiền không dễ, tiền phải dùng đúng “lưỡi dao”.
Cổ áo đã bai ra, cô cũng chẳng nỡ tự mua cái mới,
nhưng mỗi lần đổi mùa lại tất tả sắm sửa cho anh.
Tuy anh xem thường mấy món hàng rẻ,
nhưng lần nào cũng mặc vào trước ánh mắt mong chờ của cô.
Anh hỏi: “Sao em không mua cho mình vài bộ?”
Cô luôn đáp: “Em chưa thấy món nào mình thích.”
Cô có thể cố ý nấu cho anh một bàn ăn đủ mặn nhạt,
còn lúc anh không ở nhà, cô lại tự lấp bụng bằng đồ ăn để qua đêm.
Kỳ Dương biết, mình chính là “lưỡi dao” trong lời cô nói.
Cái quỹ kết hôn đó, anh vốn chẳng coi ra gì.
Mỗi sáng mặc đồ shipper làm bộ chạy một hai đơn,
còn cô vì nó mà dốc hết sức lực.
Anh ngửa cổ dốc cạn ly rượu mạnh,
không hiểu sao ngực bỗng nghẹn lại.
10
Rõ ràng ván game đã kết thúc,
mà người còn đắm chìm trong đó lại thành anh?
Đêm ấy anh uống rất nhiều,
đứng bên lề đường nôn mấy lượt.
Anh bỗng rất muốn uống trà giải rượu cô nấu.
Anh rút điện thoại, gọi liền cả chục cuộc,
đầu dây bên kia vẫn là số không tồn tại.
Anh ngồi thụp xuống mép đường, bực bội vò rối tóc.
Thiên kim Thượng Hải vỗ lưng, làm bộ muốn đưa anh về chỗ cô ta.
Anh cau mày hất tay cô ta ra,
tự chui vào chiếc Bentley tài xế lái tới.
Nhìn khung cảnh đêm ngoài cửa kính lùi vùn vụt,
anh đột nhiên buông xuôi.
Nhấc máy gọi một cuộc, giọng dứt khoát:
“Giúp tôi tìm một người.”
11
Sau khi về nhà họ Triệu,
tên tôi cũng từ Giang Thư Di đổi thành Triệu Miễn.
Mới về nhà,
đứng trong căn phòng ngủ còn to hơn cả căn phòng trọ của mình,
tôi hoang mang chưa từng có.
Phải mất rất lâu tôi mới dần thích nghi với cuộc sống đảo lộn,
và từ từ quen với thân phận thiên kim cao quý nhà họ Triệu.
Cha mẹ yêu chiều tôi hết mực,
như muốn dốc sức bù đắp những ấm ức bao năm.
Tôi không nhắc với ai mối tình ba năm ở phòng trọ,
cũng không lợi dụng thân phận hiện tại để dò hỏi tin tức Kỳ Dương.
Tôi sống yên ổn bình thản,
tưởng rằng đời này sẽ chẳng còn dây dưa với Kỳ Dương nữa.
12
Hôm hai nhà ăn cơm với đối tượng liên hôn,
cậu ấm bên kia mãi không xuất hiện.
Trên bàn, mặt ba mẹ tôi mỗi lúc một sa sầm.
Mẹ bên ấy ngượng ngập khẽ đẩy cô con gái út bên cạnh,
hạ giọng: “Ra ngoài gọi cho anh con một cuộc.”
Khi tôi đứng dậy ra nhà vệ sinh, vừa hay nghe thấy cô em ấy gọi điện ở góc hành lang:
“Anh ơi, tới nhanh lên.”
“Anh đang tìm người? Lúc này còn tìm người gì chứ?”
“Có ai quan trọng hơn vị hôn thê của anh không? Mặt mẹ vợ tương lai đen như đáy nồi rồi!”
“…”
Xem ra anh ta cũng chỉ vì lệnh cha mẹ mới gật đầu,
đến phút chót lại muốn chống đối.
Chờ tròn một tiếng, phía bên kia vẫn chẳng thấy bóng người.
Mẹ tôi mặt nặng như chì, hừ lạnh:
“Cậu nhà quả là bận rộn, chúng tôi còn việc, xin phép về trước.”
Mẹ bên kia vội đứng dậy cười xoa dịu:
“Nó gặp chút trục trặc trên đường nên chậm, sắp tới rồi, hay bà dùng thêm tách trà, lát nữa tôi bảo thằng nhóc này tự tay rót trà xin lỗi…”
Chưa dứt lời, cửa đã mở.
Tôi ngoảnh theo tiếng động, liếc thấy gương mặt ở cửa thì đồng tử bỗng co lại.