Đứt Duyên

Chương 3



13

Hoá ra người liên hôn với tôi chính là Kỳ Dương.

Tôi không ngờ nghiệp duyên giữa tôi và anh lại sâu đến thế.

Anh mặt lạnh, miễn cưỡng bước vào ngồi xuống,

từ đầu đến cuối không liếc tôi lấy một lần.

Mẹ tôi thấy thái độ đó, bèn mỉa mai:

“Nghe mẹ cậu nói cậu vừa gặp chút sự cố trên đường, người không sao chứ?”

Kỳ Dương nhận chén trà từ tay phục vụ, nhạt giọng:

“Không có sự cố, chỉ là bận đi tìm một người.”

“Người nào mà quan trọng đến vậy?”

Kỳ Dương hoàn toàn phớt lờ ánh mắt ra hiệu liên hồi của mẹ,

thản nhiên đáp:

“Bạn gái tôi.”

Tim tôi như bị một bàn tay siết chặt.

Mẹ tôi đặt mạnh chén trà xuống, kéo tôi đứng dậy:

“Vậy hôn ước giữa hai nhà coi như huỷ.”

“Con gái, mình đi.”

Mẹ anh vừa mắng anh vừa hốt hoảng chạy tới chặn chúng tôi.

Tôi chầm chậm đứng lên, khẽ đáp một tiếng “được”.

Vai Kỳ Dương khựng lại.

Anh bất chợt ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, vành mắt anh bỗng đỏ lên.

 

14

Anh bật dậy, sải bước đi thẳng tới.

Ngay trước mắt bao người,

anh kích động chụp lấy cổ tay tôi.

Ánh mắt anh găm chặt vào tôi,

lửa cảm xúc cuộn trào như muốn đốt thủng người đối diện.

Giây sau, tôi nghe giọng anh khàn khàn:

“Xin lỗi, vừa rồi là tôi thất lễ.”

“Hôn ước này tôi rất hài lòng, tôi không muốn huỷ.”

“Chỉ cần tiểu thư Triệu đồng ý, chúng ta có thể kết hôn bất cứ lúc nào.”

Sắc mặt mẹ anh rốt cuộc cũng dịu xuống,

cười phụ hoạ: “Xem ra thằng bé đúng là nhất kiến chung tình với tiểu thư Triệu.”

“Tôi còn chưa từng thấy nó chủ động với cô gái nào như vậy.”

Tôi lặng lẽ nhìn anh,

gỡ tay ra khỏi kìm kẹp ấy,

chậm rãi nói: “Xin lỗi, tôi không đồng ý. Tôi muốn huỷ hôn.”

 

15

Chiều hôm đó, Kỳ Dương đứng rất lâu trước cổng nhà tôi.

Khi tôi ngồi lên chiếc Cullinan chuẩn bị đi, anh chặn đầu xe:

“Xuống nói chuyện.”

Đứng dưới tán cây rợp bóng,

mày anh nhíu chặt:

“Tại sao lại bỏ đi không một lời?”

Tôi hờ hững vuốt tóc, mỉm cười nhẹ:

“Tôi đã là con gái nhà họ Triệu, chẳng lẽ còn phải vướng víu với một anh shipper?”

“Có điều, tôi không ngờ hoá ra anh giàu như thế.”

“Cậu Kỳ cũng giỏi ‘cosplay’ đấy chứ, diễn rất ra trò.”

Vô số cảm xúc đan dệt trong mắt anh—

đau đớn, hối hận, áy náy, kinh ngạc…

Tôi bỗng thấy hả hê.

Anh bất ngờ siết cổ tay tôi, giọng đè nén:

“Em nói dối. Em thích tôi như thế, sao nỡ bỏ tôi…”

“Nếu người liên hôn hôm nay không phải tôi, có phải em đã gật đầu rồi không?”

“Em bỏ tôi để đi liên hôn với người khác, hưởng cuộc sống thiên kim nhà họ Triệu sao?”

Anh tuyệt nhiên không động đến chuyện mình đã lừa tôi,

chỉ lặp đi lặp lại chuyện tôi bỏ anh.

Tôi nhắc đúng lúc:

“Đôi bên như nhau cả thôi, đừng trách ai.”

Anh sững ra, giải thích:

“Tôi không cố tình lừa em, tôi chỉ sợ gặp phụ nữ có mục đích.”

“Tôi nói muốn cưới em là thật lòng.”

“Từ khi em biến mất, tôi vẫn luôn tìm em.”

Tôi cười:

“Kỳ Dương, chính anh có tin những lời này của mình không?”

Đàn ông yêu ba phần cũng có thể diễn thành mười,

nhưng tôi lại chưa từng cảm được dù chỉ một phần ấy.

Trong mắt tôi chỉ thấy diễn xuất vụng về đến đáng ghét.

 

16

Một tuần sau là sinh nhật đầu tiên kể từ khi tôi về nhà.

Mẹ đặc biệt coi trọng, chuẩn bị cho tôi một buổi tiệc thật lớn,

mời rất nhiều thân thích bạn bè.

Lần trước tôi nói muốn huỷ hôn, mẹ hai tay tán thành—

bị thái độ của Kỳ Dương chọc giận, mẹ cho rằng anh không đáng gửi gắm.

Vì thế bữa tiệc này mẹ cũng có dụng ý khác:

giữa nhiều hào môn, tìm cho tôi một mối xứng tầm.

Tôi cầm ly champagne, vừa liếc đã thấy mấy kẻ từng bẩn miệng trong phòng bao hôm nào.

Họ cũng nhìn thấy tôi,

liền xông thẳng tới:

“Ồ, gì đây? Cô phát tờ rơi sao lại ở đây?”

“Tưởng mất hút, hoá ra ở đây chơi trò ‘lạt mềm buộc chặt’ với cậu Kỳ!”

“Hôm đó cậu Kỳ mua đồng hồ, cô xem clip rồi chứ, chắc biết thân phận cậu ấy từ lâu rồi nhỉ.”

“Biết hôm nay cậu ấy đến nên len vào, định diễn màn ‘tái ngộ cảm động’?”

Có vẻ Kỳ Dương chưa hề nói với họ về tôi.

Tôi đặt ly xuống, giọng bình thản:

“Các anh là ai, tôi không quen.”

“Bọn tôi quen cô là đủ. Một con nhỏ phát tờ rơi túng thiếu biết gì về chỗ này mà dám lẻn vào?”

“Mau cút, đừng phá chuyện hôn sự của cậu Kỳ với tiểu thư nhà họ Triệu.”

Thấy tôi đứng yên,

họ lập tức gọi bảo vệ đuổi tôi ra ngoài.

Nhưng bảo vệ không đoái hoài,

cung kính gọi:

“Tiểu thư Triệu, cô gặp rắc rối gì ạ?”

Mặt mũi mấy kẻ kia biến sắc,

nhìn nhau chết lặng tại chỗ.

 

17

Tôi vừa định lên tiếng,

Kỳ Dương đã đi tới,

sau lưng là vị thiên kim Thượng Hải kia bước sát không rời.

Bọn họ túm lấy Kỳ Dương hỏi:

“Gì đây? Cô ta không phải cô phát tờ rơi à?”

“Sao lại thành tiểu thư nhà họ Triệu?”

Mày mắt Kỳ Dương phủ đầy giận: “Câm hết cho tôi.”

Đám người im bặt tức thì.

Tôi thấy chán, quay người định rời đi

thì bị Kỳ Dương chắn trước mặt.

Anh đưa cho tôi một chiếc hộp nhung:

“Quà sinh nhật cho em.”

“Chúc mừng sinh nhật, Thư Di.”

Tôi khịt cười:

“Tôi là Triệu Miễn, cậu Kỳ gọi nhầm người rồi.”

Ánh mắt anh sâu đặc:

“Trong lòng tôi, em chính là Giang Thư Di.”

Tôi lạnh mặt mở hộp nhung—

bên trong là một đôi khuyên tai tinh xảo.

Khi ấy tôi nào ngờ cuối cùng đôi khuyên này vẫn rơi vào tay mình.

Tôi chỉ liếc một cái rồi gập hộp lại,

đẩy trả cho anh:

“Tặng tôi đôi khuyên mấy trăm tệ là tôi đã vui rồi, cần gì 2,8 triệu cho phí thế, cậu Kỳ?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...