Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đứt Duyên
Chương cuối
18
Vừa dứt lời, tôi nghe xung quanh đồng loạt hít khí.
Trong mắt Kỳ Dương loé lên chút hoảng hốt,
mãi sau khoé môi mới nhếch một nụ cười đắng:
“Hoá ra người mặc đồ thú bông hôm đó là em… em đã nghe hết rồi…”
“Bảo sao em lại đột ngột bỏ đi.”
“Thư Di, anh…”
Chung Nhược Hàm đột ngột bước tới, chắn giữa hai chúng tôi:
“Thiên kim nhà họ Triệu thì đã sao?”
“Cô lưu lạc bên ngoài từng ấy năm, ai biết vì sinh tồn cô đã làm những chuyện bẩn thỉu gì.”
“Truyền ra ngoài liệu giữ nổi danh dự không mà bày đặt làm tiểu thư?”
“Theo cậu Kỳ ba năm, nói thế nào cũng là vinh hạnh của cô đấy.”
Tôi và cô ta vốn không quen biết, nhưng cô ta cứ nhằm vào tôi.
Trong lời nói tràn đầy nỗi “yêu mà không được” dành cho Kỳ Dương.
Thật buồn cười và ngu ngốc.
Kỳ Dương sa sầm mặt, đẩy mạnh cô ta ra:
“Chuyện giữa tôi và cô ấy, ai cho cô xen vào? Cút.”
Tôi cầm một chiếc đĩa, tự mình gắp mấy miếng bánh.
Quay lại nhìn người phụ nữ kia, mỉm cười thong thả:
“Cô nói đúng, đó là vinh hạnh của tôi.”
“Bỏ chút tiền là chơi được cậu Kỳ suốt ba năm, bắt anh ấy vì tôi mà chạy ship ba năm—nghĩ lại cũng thú vị đấy.”
“Có điều tôi cũng chán rồi, hay cô nhận lại đi?”
“Dù sao tôi cũng chỉ chơi cho vui.”
Khóe mắt, mặt Kỳ Dương thoắt cái tái nhợt.
19
Chung Nhược Hàm cười khẩy mấy tiếng, nhìn tôi đầy khinh miệt:
“Có tiền rồi khác hẳn ha, nói năng cũng mạnh miệng.”
“Nghe nói năm ngoái cô còn bị sếp quấy rối trong công ty.”
“Vì mấy đồng lương rách mà còn phải nuốt giận.”
Kỳ Dương giật ngẩng đầu nhìn tôi, giọng run run:
“Cô ta nói thật không?”
“Sao không nói với anh?”
Âm lượng cố ý nâng cao của ả thu hút sự chú ý xung quanh.
Mọi người dần dần vây lại.
Những ánh mắt kinh ngạc dồn hết lên người tôi.
Tôi cắn môi vì ngượng, các khớp tay cầm đĩa căng đến tái trắng.
Đó là một buổi trưa hè năm ngoái.
Tôi đang rót nước trong phòng trà của công ty
thì nghe tiếng cửa bị khóa trái.
Khi áo gần bị giật bung,
tôi vớ chiếc cốc đập mạnh vào hắn, mới chớp thời cơ thoát thân.
Sau đó, tôi viết sẵn đơn tố cáo.
Đang định gửi đi
thì nhận được một tin nhắn cảnh cáo.
Nhìn chằm chằm dòng tin ấy, ngón tay run rẩy, tôi xóa thư đi.
Nhưng nửa đêm choàng tỉnh, ác mộng cứ bám riết.
Thời gian đó, đêm nào tôi cũng phải ôm chặt Kỳ Dương mới ngủ được.
20
Tôi nghe chính giọng mình lạnh băng:
“Nói với anh cái gì?”
“Nói với anh là đối phương đe dọa, bảo nếu tôi dám tố cáo thì hắn sẽ cho người phế một chân anh sao?”
Máu sắc trên mặt Kỳ Dương thoáng chốc rút sạch.
Cơn nghẹn uất đè nặng ngực tôi từng giờ từng phút.
Mùa hè ấy, những tủi nhục và đau đớn tôi chịu đựng—
rốt cuộc là vì cái gì?
Chỉ cần anh có một câu thật lòng, một chút chân tâm, tôi liệu có đến nỗi này?
“Nếu sớm biết anh đã lừa tôi ba năm,
thì tôi thà để hắn phế luôn anh.”
“Xin lỗi… xin lỗi…”
Mắt anh đỏ hoe, khó nhọc bước về phía tôi,
đưa tay định kéo tôi vào lòng.
Tôi nhấc cốc cà phê trên bàn, không do dự hắt thẳng vào anh.
Dòng chất lỏng sẫm đen trườn xuống má anh.
Anh với khuôn mặt nhếch nhác khàn giọng nói:
“Hết giận chưa? Chưa thì em dội nước sôi cũng được.”
Tôi quay người, phối hợp “rất nhiệt tình” đi rót một cốc nước sôi.
Còn chưa kịp hắt,
một đứa trẻ đang nô đùa vô ý va phải tôi.
Nước sôi theo đà văng ra.
Chung Nhược Hàm lao như tên bắn, chắn trước mặt Kỳ Dương.
Nước nóng bắn lên khuôn mặt trang điểm cầu kỳ của cô ta.
Cô ta ôm mặt thét lên.
Nhưng Kỳ Dương chẳng liếc cô ta lấy một cái.
Gạt cô ta sang bên, sải bước áp sát tôi,
mặt mũi đầy căng thẳng hỏi tôi có bị bỏng không.
21
Màn náo loạn cuối cùng khép lại khi bảo vệ tống đám người kia ra khỏi nhà.
Nhưng rốt cuộc vẫn làm mẹ tôi hoảng hồn.
Hôm ấy bà ôm tôi, khóc rất lâu.
Bà tự trách không tìm thấy tôi sớm hơn, để tôi khổ sở bấy lâu.
Tôi vòng tay ôm lại, vỗ nhẹ lưng bà:
“Con không khổ. Được về nhà, với con đã là hạnh phúc lớn nhất đời.”
Sống ở đời, ai mà chẳng vất vả?
Những người mẹ con bị chia lìa, mấy ai còn có cơ hội gặp lại?
Đi qua mưa gió mới thấy cầu vồng,
ông trời không bạc đãi tôi.
Sau này nghe đồng nghiệp cũ kể:
gã sếp từng quấy rối tôi bị công ty sa thải, rồi bị cả ngành “cấm cửa”.
Nhiều lần xin việc bất thành, hắn phải đi chạy giao hàng,
lại xui xẻo gặp tai nạn nghiêm trọng giữa ca làm.
Cuối cùng nằm liệt giường thành người thực vật.
Mọi người cảm thán—ác giả ác báo.
Rời việc xong, tôi gửi lại bức thư tố cáo từng xóa.
Rồi ẩn danh kể lại trải nghiệm của mình trên mạng.
Bất ngờ có rất nhiều cô gái từng bị hắn quấy rối đứng ra.
Ngày càng nhiều chứng cứ khiến hắn phải chịu trừng phạt.
Còn vụ tai nạn sau này là trời giáng hay người gây—
ai mà biết được?
22
Hôn ước giữa tôi và Kỳ Dương chẳng bao lâu bị hủy.
Mẹ tôi thái độ cứng rắn, hận anh đến tận xương.
Kỳ Dương đến nhà nhiều lần
đều bị mẹ tôi đuổi về.
Bất đắc dĩ, anh đứng trước cửa nhà tôi suốt một ngày một đêm.
Mẹ tôi cuối cùng cho anh một cơ hội bước vào.
Tôi ở trên lầu, nghe anh khúm núm năn nỉ mẹ tôi cho gặp tôi một lần.
Mẹ tôi lạnh giọng từ chối, bà nói với anh:
“Hồi trước tôi muốn đón con gái về cho nó sống tốt,
mà nó nhất quyết không chịu đi.”
“Nó nói muốn đưa cậu cùng về nhà, nó muốn cưới cậu.”
“Sau lại trùng hợp, cậu với nó có hôn ước.”
Giọng Kỳ Dương đè nén, run rẩy:
“Hóa ra cô ấy chưa bao giờ nghĩ sẽ bỏ con.”
“Bác ạ, là con sai. Xin bác cho con một cơ hội bù đắp, về sau con sẽ đối tốt với cô ấy.”
Mẹ tôi nghiêm giọng nói:
“Nếu cậu thật lòng muốn bù đắp,
mong cậu đừng tìm nó nữa.”
“Tôi hy vọng con gái yêu của tôi cả đời này đừng phải nhớ lại những ngày tháng ấy.”
“Duyên nghiệt giữa cậu và nó, nên dứt rồi.”
“Tôi chỉ cầu sau này nó gặp toàn người tốt, điều nó mong đều thành.”
Kỳ Dương đứng trước mẹ tôi, lặng rất lâu.
Anh bỗng ngẩng đầu,
đôi mắt sâu thẳm mịt mùng nhìn về phía tôi.
Đôi mắt đào hoa ấy dường như đã bị thời gian đánh cắp đi ánh sáng,
không còn có thể khiến tim tôi xốn xang như thuở ban đầu.
Tôi lạnh nhạt ngoảnh đi.
23
Vài ngày sau khi Kỳ Dương rời nhà tôi,
trong chiếc thẻ ngân hàng tôi từng dùng để dành quỹ kết hôn
bỗng dưng có khoản chuyển vào năm mươi triệu.
Lời nhắn chuyển khoản viết:
【Ở đây có năm trăm lần mười vạn.】
【Anh sẽ luôn gửi vào cho đến ngày em gật đầu.】
【Trước kia khi anh tay trắng, em vẫn muốn lấy anh.】
【Vậy bây giờ vì sao lại không?】
Tôi chợt nhớ đến một lần năm ngoái,
tôi và anh nắm tay dạo phố,
một blogger phỏng vấn các cặp đôi đưa máy quay tới trước mặt chúng tôi.
Hỏi han một hồi,
cuối cùng hỏi khi nào chúng tôi cưới.
Tôi mỉm cười đáp: đợi gom đủ quỹ kết hôn sẽ cưới.
Khoảnh khắc ấy, bàn tay đang nắm lấy tay tôi bỗng lơi ra.
Tôi từng ngây ngô nghĩ rằng anh mỏi tay thôi.
Mãi sau mới hiểu, ngay từ đầu anh đã không định nắm cho chặt.
Tôi chuyển khoản trả lại số tiền đó,
kèm lời nhắn: 【Vì anh không xứng.】
Cuối cùng, tôi huỷ thẻ ngân hàng ấy,
cũng huỷ luôn mối tình ba năm.
24
Để tôi tránh xa Kỳ Dương, tránh xa những thị phi này,
gia đình nhanh chóng thu xếp cho tôi ra nước ngoài học.
Hôm tài xế đưa tôi ra sân bay,
xe chạy ngang khu phòng trọ cũ tôi từng ở.
Xe cứu hỏa đậu trước cửa,
khói dày cuộn lên, mặt ngoài toà nhà bị cháy xém một mảng lớn.
Giữa đám đông hiếu kỳ,
tôi nhìn thấy Kỳ Dương.
Mặt anh dính tro đen, tóc tai rối bời,
cánh tay bị bỏng nhìn mà rợn người.
Anh đứng đó, phờ phạc và đau đớn.
Xe cứu thương đậu phía sau,
giục anh nhanh lên xe.
Anh ngửa đầu nhìn căn phòng bị thiêu rụi đến biến dạng,
rồi quay người bước về phía xe cứu thương.
Tôi bình thản thu ánh mắt lại, kéo kính xe lên.
Xe không dừng một giây, lướt qua sau lưng anh,
cứ thế chạy về phía trước
cho đến khi con phố quen thuộc ấy lùi hẳn vào dải cảnh vật phía sau.
25
Máy bay bay ổn định ở độ cao mười nghìn mét.
Thời gian bay gần mười ba tiếng.
Tôi định xem phim giết thời gian,
ấn mãi mới phát hiện màn hình trước mặt bị hỏng.
Đành thở dài, tính ngủ bù cho qua giờ.
Một bàn tay thon dài từ ghế bên đưa sang một chiếc tai nghe.
Người đàn ông mỉm cười lịch thiệp:
“Nếu không phiền, mình xem chung nhé?”
Tôi cảm ơn và nhận lấy.
Anh nhường tôi chọn phim.
Không nhiều đầu mục, tôi chọn bừa một bộ tình cảm Âu Mỹ.
Tôi im lặng, chăm chú xem hết bộ phim cùng một người xa lạ chưa từng gặp.
Cuối phim, vang lên câu thoại kinh điển:
“Chỉ có một cách để có được tình yêu đích thực,
đó là yêu một người bằng tất cả, không giữ lại gì.”
Trong không gian nhỏ tối dịu, khúc nhạc cuối vang khẽ bên tai.
Tôi nghiêng mắt, vô tình chạm ánh nhìn anh mấy giây.
Vành tai anh thoáng ửng đỏ.
Rồi anh đưa tay ra:
“Chào em, anh là Từ Dĩ Khiêm.”