Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Đứt Duyên
Ngoại Truyện
1
Kỳ Dương nằm trên giường bệnh,
bên tai là tiếng mẹ lải nhải:
“Nhà họ Triệu đúng là trở mặt.
Hôn ước vừa hủy, dự án hợp tác giữa hai công ty cũng rút vốn.
Con gái nhà họ, mẹ nghe ngóng rồi—
những năm lưu lạc bên ngoài sống rất khổ.
Nghe nói còn sống chung ba năm với một thằng bám váy đàn bà.
Năm ngoái ở công ty còn bị sếp quấy rối, vì mấy đồng lương mà phải nhịn.
Thế mà còn chê nhà mình, chúng ta không chê nó là tốt lắm rồi!
Con nói—”
Mặt Kỳ Dương đỏ bừng, “choang” một tiếng ném cái bát trong tay,
gằn giọng quát:
“Đủ rồi! Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!”
“Thằng bám váy đàn bà đó chính là con!”
“Là con lừa cô ấy suốt ba năm! Là con trai mẹ có lỗi với người ta!”
Mẹ anh há hốc miệng sững sờ cạnh đầu giường,
nhìn đứa con trai chưa từng rơi lệ trước mặt ai,
giờ vùi đầu khóc đến xé lòng.
2
Những ngày cô ở Anh,
Kỳ Dương lén bay sang nhìn cô vài lần.
Anh rón rén không dám lại gần,
sợ bị cô phát hiện rồi né tránh đi nơi khác.
Chỉ cần đứng xa nhìn cô một cái, lòng anh cũng đã thấy đủ.
Cho đến một năm sau,
anh đứng giữa mưa phùn London,
trông thấy cô và một người đàn ông đứng đó, cử chỉ thân mật.
Người đàn ông cúi đầu khẽ hỏi:
“Anh biết em có tiền, nhưng anh không muốn dùng tiền của em.”
“Anh có việc làm thêm, sẽ tự lo được học phí.”
Cô dịu dàng nhìn anh:
“Từ Dĩ Khiêm.
Em yêu anh, nên em không đành nhìn anh vất vả.”
Trời se lạnh, người đàn ông đút tay cô vào túi áo khoác mình.
Giây sau, ánh mắt cô ngạc nhiên khi lấy ra một chiếc hộp nhỏ,
mở ra là sợi dây chuyền Bulgari xinh đẹp.
Anh mỉm cười: “Chúc mừng sinh nhật.”
Mắt cô đỏ hoe tức thì: “Thứ này đắt lắm, sao anh phung phí vậy?”
Anh khẽ hôn lên trán cô:
“Anh cũng yêu em, nên lúc nào cũng sợ thứ mình cho chưa đủ tốt.”
Kỳ Dương cụp mắt, nhếch môi thật khẽ.
Lúc ấy, anh cuối cùng cũng hiểu câu phụ chú “vì anh không xứng”.
Bất kể cô giàu hay nghèo,
tình yêu của cô luôn đường hoàng, nhiệt thành,
không giữ lại gì, dốc hết tất cả.
Và rồi cô sẽ gặp một tấm chân tình sẵn sàng chạy về phía cô như thế.
Anh tưởng mình nắm quyền chủ động,
mà nào hay
ngay từ đầu anh đã thua trắng ván.
Anh khó nhọc quay người,
cuối cùng, bước chân nặng nề, rời cô thật xa.
[ Hoàn ]