EM ĐÃ KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ANH NỮA RỒI

CHƯƠNG 11



Đôi mắt cũng khô ráo.

Toàn thân anh run lên, từ bả vai cho tới đầu ngón tay đều run rẩy.

Nhưng lại không có nổi một giọt nước mắt.

Qua rất lâu sau, anh cầm điện thoại lên, gọi một cuộc.

“Luật sư Cố.”

“Ngài Lục.”

“Những chứng cứ Niệm Sơ gửi anh giữ hộ… còn thứ gì chưa công khai không?”

“Đã công khai toàn bộ rồi.”

“Cô ấy… có để lại thứ gì khác cho tôi không? Thư từ, hoặc lời nhắn gì đó.”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Trong toàn bộ di vật cô Thẩm để lại, không có món nào chỉ định giao cho anh.”

“Người duy nhất cô ấy chỉ định… là Phương Hoài.”

“Bức thư cũng viết cho Phương Hoài.”

“Quyền xử lý chứng cứ cũng giao cho Phương Hoài.”

“Còn về phía anh…”

Giọng luật sư Cố Minh Triết rất chuyên nghiệp, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

“Trong giấy ủy quyền, cô ấy có để lại một dòng ghi chú.”

“Ghi chú gì?”

“Cô ấy viết: Nếu Lục Cảnh Thâm hỏi tới… hãy nói với anh ấy rằng, không cần tìm tôi nữa.”

“Chỉ có vậy thôi.”

Lục Cảnh Thâm cầm điện thoại thật lâu không cúp máy.

Cố Minh Triết cũng không cúp.

Cuối cùng, người lên tiếng trước là Lục Cảnh Thâm.

“Cảm ơn.”

Anh cúp máy, đặt điện thoại lên tủ đầu giường.

Sau đó đứng dậy đi tới tủ quần áo, mở vali hành lý mang theo bên người.

Dưới cùng của chiếc vali, bên dưới một chồng quần áo, có một chiếc hộp nhỏ.

Là thứ năm năm trước, ngày anh và Thẩm Niệm Sơ đăng ký kết hôn, cô đã nhét vào tay anh.

Anh vẫn chưa từng mở ra.

Hôm nay, anh mở nó.

Bên trong là một mẩu giấy.

Trên giấy chỉ có một câu, nét chữ của Thẩm Niệm Sơ ngay ngắn gọn gàng:

“Anh cứ bước về phía trước đi, chuyện phía sau cứ để em gánh.”

Lục Cảnh Thâm siết chặt tờ giấy ấy trong tay.

Suốt cả một đêm.

Mọi chuyện đã hoàn toàn vượt khỏi khả năng kiểm soát của Lục Cảnh Thâm hay bất kỳ đội ngũ PR nào.

Ba ngày sau khi buổi phỏng vấn của Phương Hoài phát sóng, viện kiểm sát chính thức tuyên bố mở lại cuộc điều tra vụ tai nạn giao thông ba năm trước.

Cùng ngày hôm đó, Lâm Dao bị tìm thấy.

Không phải do cảnh sát tìm được.

Mà là phóng viên tìm ra cô ta trước.

Cô ta trốn trong một nhà nghỉ nhỏ ở thành phố khác, đeo khẩu trang, đội mũ, dùng tên giả để đăng ký thuê phòng.

Nhưng lễ tân khách sạn vẫn nhận ra cô ta.

Lúc này ảnh của Lâm Dao đã tràn ngập trên điện thoại của cả nước, muốn không nhận ra cũng khó.

Phóng viên lập tức chặn kín trước cửa nhà nghỉ.

Lâm Dao không chịu ra ngoài.

Mãi tới khi cảnh sát tới nơi, cô ta mới mở cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, đám phóng viên nhìn thấy một Lâm Dao hoàn toàn khác với dáng vẻ hào nhoáng trên sân khấu concert hôm đó.

Không trang điểm.

Hốc mắt trũng sâu.

Môi khô nứt đến bong da.

Hình ảnh cô ta bị cảnh sát dẫn đi nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội.

Trong video, cô ta cúi gằm đầu, bị hai nữ cảnh sát kèm hai bên.

Lúc đi ngang qua đám phóng viên, có người hét lớn:

“Lâm Dao, cô có biết chuyện Thẩm Niệm Sơ chết không?!”

Bước chân cô ta khựng lại một chút.

Sau đó tiếp tục cúi đầu đi về phía trước.

Không nói một lời.

Ngày hôm sau sau khi Lâm Dao bị bắt đi, Triệu Tự thông qua luật sư giao nộp một bản tài liệu viết tay hoàn chỉnh trong trại tạm giam.

Nội dung chi tiết hơn rất nhiều so với lời khai trước đó của hắn.

Ba năm trước, sau khi tai nạn xảy ra, người đầu tiên đề nghị để Thẩm Niệm Sơ tới nhận tội thay… chính là Lâm Dao.

Nguyên văn câu nói là:

“Cô ta là vợ anh mà. Không gọi cô ta thì gọi ai?”

Khi ấy Lục Cảnh Thâm đã uống rượu, đầu óc không tỉnh táo.

Nhưng anh cũng không phản đối.

Triệu Tự là người phụ trách thực hiện.

Hắn gọi điện cho Thẩm Niệm Sơ, nhưng cuộc gọi sau đó được Lục Cảnh Thâm cầm lấy tự mình nói chuyện.

Trong tài liệu, Triệu Tự viết:

“Sau khi Thẩm Niệm Sơ tới hiện trường, cô ấy không than trách lấy một câu.”

“Cô ấy chỉ nhìn Lục Cảnh Thâm một cái, rồi hỏi một câu: ‘Anh có bị thương không?’”

“Lục Cảnh Thâm nói không.”

“Sau đó cô ấy đi thẳng về phía cảnh sát giao thông.”

“Khi đó tôi đứng phía sau cô ấy.”

“Tôi nhìn thấy tay cô ấy đang run.”

“Nhưng giọng nói của cô ấy lại rất bình tĩnh.”

“Về sau khi cô ấy bị kết án tù giam, tôi và Lâm Dao đều hoảng.”

“Chúng tôi vốn tưởng nhiều nhất chỉ bị án treo, không ngờ nạn nhân lại chết.”

“Sau khi Thẩm Niệm Sơ vào tù, Lâm Dao bắt đầu thường xuyên tìm tôi, yêu cầu tôi ngăn Lục Cảnh Thâm đi thăm cô ấy.”

“Cô ta sợ Thẩm Niệm Sơ sẽ trực tiếp nói ra sự thật.”

“Tôi đã phối hợp.”

“Mỗi lần Lục Cảnh Thâm nói muốn đi thăm, tôi đều bịa lý do để ngăn lại.”

“Có khi là ‘luật sư khuyên không nên tiếp xúc’, có khi là ‘cô ấy không muốn gặp anh’.”

“Khoảng nửa năm sau, có tin truyền về rằng Thẩm Niệm Sơ bị người ta đánh trong tù.”

“Tôi đã nói chuyện này cho Lâm Dao.”

“Lâm Dao bảo cô ta sẽ xử lý.”

“Mãi sau này tôi mới biết…”

“Cái gọi là ‘xử lý’ của cô ta… chính là bỏ tiền thuê người đánh Thẩm Niệm Sơ tàn nhẫn hơn.”

“Tôi nhớ rất rõ câu nói của cô ta.”

“Cô ta nói: ‘Tốt nhất là để cô ta chết luôn trong đó. Nếu ra ngoài thì mọi chuyện sẽ xong đời.’”

Sau khi tài liệu này bị truyền thông lấy được, dư luận bùng nổ còn dữ dội hơn mấy ngày trước.

Nếu như trước đó phần lớn sự phẫn nộ của công chúng nhắm vào Lục Cảnh Thâm…

Thì bây giờ toàn bộ lửa giận đều dồn hết về phía Lâm Dao.

“Cô ta không phải người ngoài cuộc vô tội. Cô ta là kẻ đứng sau mọi chuyện.”

“Lục Cảnh Thâm ngu xuẩn, còn Lâm Dao thì độc ác.”

“Từ việc để Thẩm Niệm Sơ nhận tội thay, ngăn không cho thăm gặp, thuê người đánh cô ấy, cho tới giấu luôn tin cô ấy đã chết.”

“Từng bước một… đều là Lâm Dao đẩy tới.”

“Thẩm Niệm Sơ giúp cô ta tránh ngồi tù, quay đầu lại cô ta liền muốn ép Thẩm Niệm Sơ chết luôn trong đó.”

“Đây không phải bạch nguyệt quang.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...