EM ĐÃ KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ANH NỮA RỒI

CHƯƠNG 10



Phương Hoài suy nghĩ một lúc.

“Lúc mới vào, cô ấy vẫn còn khá có tinh thần.”

“Cô ấy nói với tôi rằng chồng cô ấy bảo nhiều nhất nửa năm là có thể ra ngoài.”

“Cô ấy còn nói sau khi ra tù sẽ mời tôi ăn lẩu.”

Phóng viên không ngắt lời.

“Tháng đầu tiên chưa có ai gây chuyện với cô ấy.”

“Đến tháng thứ hai, bắt đầu có người cố tình giấu đồ dùng sinh hoạt của cô ấy, lúc ăn cơm thì hất đổ bát.”

“Cô ấy không nói gì, chỉ lặng lẽ tự dọn.”

“Đến tháng thứ ba… gia đình nạn nhân đã mua chuộc người bên trong.”

Phương Hoài dừng một chút.

“Lần đầu tiên họ ra tay là trong phòng tắm.”

“Ba người giữ chặt cô ấy, rồi dội nước nóng lên lưng.”

“Cô ấy bị bỏng đến mức lăn lộn dưới đất… nhưng không kêu một tiếng.”

“Sau đó cô ấy còn nói với tôi đừng kể cho ai.”

“Cô ấy sợ chuyện truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng tới hình tượng của Cảnh Thâm.”

Tay phóng viên cầm bút, đầu bút dừng trên sổ ghi chép rất lâu không viết tiếp.

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó càng lúc càng thường xuyên.”

“Ít nhất mỗi tuần một lần.”

“Lý do đều giống nhau — vụ tai nạn ấy có người chết, người nhà muốn cô ấy đền mạng.”

“Tôi đã báo cáo ba lần.”

“Quản giáo nghe xong đều nói sẽ xử lý.”

“Nhưng chưa từng xử lý thật.”

“Về sau tôi cũng không dám báo nữa.”

“Bởi vì mỗi lần tôi báo cáo… cô ấy lại bị đánh nhiều hơn.”

“Bọn họ nói tôi xen vào chuyện người khác, nên người bị phạt là cô ấy.”

Phương Hoài cúi đầu nhìn đôi tay mình.

Đôi tay thô ráp đến mức không giống của một người phụ nữ mới ngoài ba mươi.

“Khoảng thời gian cuối cùng… cô ấy đã không xuống giường nổi nữa.”

“Sáu cái xương sườn bị gãy.”

“Ngón út tay phải bị giẫm gãy nhưng không được nối lại, cong thành một góc dị dạng.”

“Tai trái cũng bị đánh điếc.”

“Nhưng tối nào cô ấy cũng nói chuyện với tôi.”

“Nhắc nhiều nhất vẫn là chồng mình.”

“Nói phim mới của anh ấy sắp chiếu rồi.”

“Nói lần này anh ấy nhất định sẽ đoạt giải.”

“Cô ấy còn nói chờ sau khi ra ngoài… sẽ nấu cho anh ấy một bữa cơm.”

“Cô ấy nấu ăn ngon lắm.”

Giọng Phương Hoài tới đây khựng lại trong chớp mắt, giống như có thứ gì mắc trong cổ họng.

“Hôm cô ấy chết, rạng sáng hôm đó tôi bị tiếng cô ấy đánh thức.”

“Cô ấy nằm giường trên, giọng rất nhỏ… giống như đang nói mớ.”

“Cô ấy nói: ‘Cảnh Thâm… em lạnh quá.’”

“Lúc tôi trèo lên thì cô ấy đã không còn thở nữa.”

“Trên người chỉ đắp chiếc chăn mỏng phát trong tù.”

“Cô ấy quấn chăn rất chặt, tay còn nắm góc chăn.”

“Sau đó pháp y tới, muốn gỡ tay cô ấy ra.”

“Không gỡ nổi.”

“Cô ấy nắm chặt quá.”

“Cuối cùng là tôi giúp họ mở tay cô ấy.”

“Bởi vì tôi biết… cô ấy không thích người lạ chạm vào mình.”

Phóng viên hỏi:

“Còn chiếc nhẫn thì sao?”

“Lúc giải phẫu pháp y mới phát hiện.”

“Nó ở trong dạ dày.”

“Đã găm vào thành dạ dày, gần như dính liền với mô thịt.”

“Lúc lấy ra còn kéo theo một mảng máu thịt.”

“Mặt trong khắc hai chữ.”

“Cảnh Thâm.”

“Cô ấy từng nói với tôi, chiếc nhẫn này là do Lục Cảnh Thâm đeo cho cô ấy ngày kết hôn.”

“Là món đồ cá nhân duy nhất không bị tịch thu.”

“Sau khi vào tù bị lục soát rất nhiều lần.”

“Cô ấy sợ bị lấy mất nên đã nuốt xuống.”

“Mỗi ngày nuốt vào bụng, vài tiếng sau bị axit dạ dày đốt đến chịu không nổi mới tìm cơ hội nôn ra.”

“Nhưng những ngày cuối cùng cô ấy quá yếu.”

“Nuốt xuống rồi… không thể nôn ra nữa.”

Tối hôm chương trình phát sóng, tỷ suất người xem phá kỷ lục mười hai năm của chuyên mục.

Khu bình luận trên mạng hoàn toàn mất kiểm soát.

Có người để lại bình luận:

“Xem xong rồi. Khóc từ đầu tới cuối.”

Có người nói:

“Lục Cảnh Thâm không đáng được sống.”

Có người nói:

“Tôi từng là fan mười năm của anh ta. Giờ tôi chỉ mong anh ta đi tù.”

Cũng có người viết:

“Thẩm Niệm Sơ, kiếp sau đừng gặp loại người như vậy nữa.”

Bình luận khiến người ta đau lòng nhất bị ghim lên đầu, là của một người tự nhận đang làm việc ở nhà tang lễ.

“Ngăn lưu trữ số 1147. Tôi làm ở đó ba năm rồi.”

“Mỗi lần đi ngang qua ngăn ấy tôi đều nghĩ… rốt cuộc là người thế nào, chết ba năm mà vẫn không ai tới nhận.”

“Bây giờ thì tôi biết rồi.”

Lục Cảnh Thâm đã xem chương trình đó.

Một mình trong phòng khách sạn.

Khi nghe Phương Hoài nói câu “Cảnh Thâm… em lạnh quá”, anh ném mạnh chiếc điều khiển vào tường.

Nắp pin bật tung ra, pin lăn xuống gầm giường.

TV vẫn tiếp tục phát.

Anh vùi mặt vào hai bàn tay.

Lòng bàn tay khô ráo.

Chương trước Chương tiếp
Loading...