EM ĐÃ KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ANH NỮA RỒI
CHƯƠNG 9
Mở bản đồ lên.
Tìm địa chỉ nhà tang lễ.
Khoảng cách hiển thị: ba mươi bảy cây số.
Thời gian di chuyển dự kiến: bốn mươi tám phút.
“Đến nhà tang lễ đi.”
Lục Cảnh Thâm nói với tài xế.
Người tài xế khựng lại một chút rồi gật đầu.
Khi xe rẽ lên cầu vượt, điện thoại của Lục Cảnh Thâm rung lên.
Một tin nhắn.
Từ một số lạ anh chưa từng lưu.
“Lục Cảnh Thâm, tôi là Phương Hoài. Hôm qua tôi đã nhận tro cốt của Niệm Sơ rồi.”
“Anh không cần tới nữa.”
Anh nhìn chằm chằm dòng tin nhắn ấy, ngón tay lơ lửng trên màn hình rất lâu.
Sau đó anh gõ hai chữ gửi đi:
“Ở đâu?”
Đối phương trả lời rất nhanh.
“Không còn liên quan tới anh nữa.”
Lục Cảnh Thâm siết chặt điện thoại, tựa người vào ghế, một câu cũng không nói nổi.
Chiếc xe tiếp tục chạy trên cầu vượt.
Bên ngoài là bầu trời xám xịt và những tòa nhà san sát.
Anh nhắm mắt lại.
Trong đầu chỉ còn hình ảnh của buổi rạng sáng ba năm trước.
Lúc Thẩm Niệm Sơ chạy tới hiện trường, cô mặc một chiếc áo khoác trắng mỏng, tóc vẫn còn rối vì vừa ngủ dậy.
Cô nhìn hiện trường.
Nhìn Lâm Dao đang ngồi xổm bên đường khóc nức nở.
Rồi nhìn anh đứng bên cạnh.
Cô không hỏi gì cả.
Chỉ nói một câu:
“Để em xử lý.”
Sau đó cô đi về phía cảnh sát giao thông.
Mà lúc cô bước đi…
Anh thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.
Khoảnh khắc ấy, thứ anh cảm nhận được không phải áy náy.
Mà là nhẹ nhõm.
Lục Cảnh Thâm mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt mình phản chiếu trên cửa kính xe.
Trên gương mặt ấy không có lấy một giọt nước mắt.
Không phải vì anh không muốn khóc.
Mà là bởi anh biết…
Chuyện khóc lóc này, anh đã không còn tư cách nữa rồi.
Phương Hoài mang hũ tro cốt của Thẩm Niệm Sơ tới một ngọn núi nhỏ ở ngoại ô.
Trên núi có cây.
Là loại cây dương rất bình thường, lá cây bị gió thổi phát ra tiếng xào xạc.
Cô tìm một cây lớn nhất, rồi rải tro cốt xuống quanh gốc cây.
Lớp tro màu xám rơi xuống nền đất, rất nhanh đã hòa lẫn vào bùn đất.
Phương Hoài ngồi xổm dưới gốc cây, lấy lá thư ra đọc lại một lần nữa.
“Cứ tìm đại một nơi nào có cây rồi rải đi là được.”
“Có rồi này, Niệm Sơ.”
Cô khẽ nói.
“Cây này khá lớn, mùa hè chắc sẽ mát lắm.”
Cô đứng dậy, phủi đất trên đầu gối.
Sau đó lấy điện thoại ra, chụp một tấm hình cái cây ấy rồi lưu vào album.
Lúc xuống núi, cô nhận được điện thoại của chị Tần.
“Đã hẹn được phóng viên rồi. Sáng mai.”
“Được.”
“Cô định nói thế nào? Nói hết hay chọn lọc?”
“Nói hết.”
Giọng Phương Hoài không hề do dự.
“Mỗi một ngày Niệm Sơ ở trong đó, tôi đều tận mắt chứng kiến.”
“Mỗi một lần cô ấy bị đánh… tôi đều nhìn thấy.”
“Phương Hoài, cô nghĩ kỹ chưa? Nếu nói ra hết, cô cũng không thoát liên quan đâu.”
“Cô ở đó mà không báo cáo, ít nhất cũng bị tính là biết chuyện không khai báo.”
“Trong tù tôi đã báo cáo ba lần rồi.”
Giọng Phương Hoài bình thản đến cực điểm.
“Không có ai xử lý.”
“Tôi vẫn giữ toàn bộ ghi chép.”
“Được. Sáng mai mười giờ, tôi gửi địa chỉ cho cô.”
Phương Hoài cúp máy, đứng dưới chân núi ngoái đầu nhìn lại.
Cây dương lớn trên sườn núi bị gió thổi lay động không ngừng, tiếng lá xào xạc vang rất xa.
“Niệm Sơ…”
Cô nhìn lên núi, khẽ nói:
“Ngày mai tôi sẽ lên truyền hình.”
“Cậu có xem không?”
Gió cuốn giọng nói của cô đi mất.
Phương Hoài lên truyền hình.
Không phải mục giải trí.
Mà là một chương trình điều tra xã hội.
Một chuyên mục nổi tiếng với những phóng sự chuyên sâu đã khẩn cấp làm riêng một tập đặc biệt.
Phương Hoài ngồi trước máy quay, không trang điểm, trên người vẫn là chiếc áo khoác xám ấy.
Vết sẹo kéo dài từ chân mày tới thái dương dưới ánh đèn hiện lên đặc biệt rõ ràng.
Phóng viên hỏi cô:
“Cô là bạn tù của Thẩm Niệm Sơ?”
“Đúng vậy. Giường của tôi ở tầng dưới cô ấy.”
“Cô có thể kể lại tình hình của cô ấy sau khi vào tù không?”