EM ĐÃ KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ANH NỮA RỒI

CHƯƠNG 8



Nhưng hắn thì đến cả chuyện ai đánh em… cũng chưa từng đi điều tra lấy một lần.

Lục Cảnh Thâm biết chuyện của Lâm Dao vào ngày thứ hai sau khi bị cảnh sát thẩm vấn.

Trong phòng hỏi cung, một cảnh sát đẩy tập tài liệu tố cáo nặc danh tới trước mặt anh.

“Ngài Lục, về bản ghi chuyển khoản này, anh có gì muốn nói không?”

Lục Cảnh Thâm nhìn nội dung trên giấy.

Khoảng ba mươi giây.

Sau đó anh đứng bật dậy khỏi ghế.

“Ngài Lục, mời anh ngồi xuống.”

Nhưng anh không ngồi.

Anh chống tay lên mép bàn, các khớp ngón tay siết căng đến mức như muốn bóp nát mặt bàn.

“Đây là do Lâm Dao làm?”

“Hiện tại chúng tôi vẫn đang xác minh.”

“Chủ tài khoản trong giao dịch chuyển khoản này… là của cô ta.”

“Ngài Lục.”

“Cô ta từng nói với tôi…”

Giọng Lục Cảnh Thâm khàn đến mức như bị giấy nhám chà qua cổ họng.

“Cô ta nói Thẩm Niệm Sơ ở trong đó sống rất ổn, có người chăm sóc.”

“Tôi tin.”

“Cô ta nói Niệm Sơ tính cách mạnh mẽ, không muốn gặp tôi, bảo tôi đừng gọi nữa.”

“Tôi cũng tin.”

Anh chậm rãi ngồi xuống lại, hai tay đan chặt trên mặt bàn.

“Ba năm nay… mỗi lần tôi muốn đi thăm, đều bị Lâm Dao hoặc Triệu Tự ngăn lại.”

“Mỗi lần đều là một lý do khác nhau… nhưng nghe đều rất hợp lý.”

“Lâm Dao nói Niệm Sơ không muốn gặp tôi.”

“Triệu Tự nói luật sư khuyên không nên tiếp xúc.”

“Tôi thật sự đã không đi.”

Phòng thẩm vấn im lặng vài giây.

“Ngài Lục, theo lời khai của Triệu Tự, khi thông tin về cái chết của Thẩm Niệm Sơ được gửi về, ông ta đã cố tình chặn lại nên trước đó anh đúng là không hề hay biết.”

“Nhưng đồng thời ông ta cũng khai rằng… việc giấu tin này là do Lâm Dao chỉ đạo.”

Lục Cảnh Thâm ngẩng đầu lên.

“Triệu Tự và Lâm Dao có quan hệ gì?”

“Triệu Tự khai rằng Lâm Dao đã dùng chuyện công khai thân phận người ngồi ghế phụ năm đó để uy hiếp ông ta, yêu cầu phối hợp che giấu tin Thẩm Niệm Sơ đã chết.”

“Là quản lý của anh, Triệu Tự cho rằng nếu việc này bị phanh phui sẽ gây tổn thất không thể cứu vãn cho sự nghiệp của anh, nên đã chọn hợp tác.”

Lục Cảnh Thâm nhắm mắt lại.

Anh nhớ tới một đêm khuya ba năm trước.

Khi đó anh vừa quay phim xuyên đêm xong, mệt đến mức ngã vật xuống sofa.

Lâm Dao rót cho anh một ly sữa nóng, ngồi cạnh bên.

Anh mơ mơ màng màng nói một câu:

“Lâu rồi Niệm Sơ không có tin tức gì.”

Lâm Dao vuốt tóc anh, dịu dàng nói:

“Cô ấy sống ở nước ngoài rất ổn, đừng nghĩ nữa, anh mệt rồi.”

Và anh thật sự đã không nghĩ nữa.

Suốt ba năm sau đó…

Anh chưa từng nghĩ lại tới Thẩm Niệm Sơ thêm lần nào.

Khi buổi thẩm vấn kết thúc, lúc Lục Cảnh Thâm bước ra khỏi đồn cảnh sát, bên ngoài đã có ít nhất hai trăm phóng viên chờ sẵn.

Đèn flash chớp đến mức gần như biến anh thành một cái bóng trắng.

Anh không đeo kính râm.

Không đội mũ.

Không để trợ lý mở đường.

Anh cứ thế trực tiếp bước vào giữa đám phóng viên.

Hàng trăm chiếc micro đồng loạt chĩa về phía anh.

“Lục Cảnh Thâm, anh có biết chuyện Thẩm Niệm Sơ đã chết không?”

“Rốt cuộc hôm đó ai là người lái xe?”

“Anh và Lâm Dao bắt đầu ở bên nhau từ khi nào?”

“Anh có bị khởi tố không?”

Anh dừng bước.

Không lấy điện thoại ra đọc bản tuyên bố đã chuẩn bị sẵn.

Cũng không nói câu quen thuộc “mọi chuyện xin chờ thông báo chính thức.”

Anh trực tiếp nhìn vào ống kính rồi lên tiếng:

“Xe là do tôi lái.”

Đám phóng viên đột nhiên im bặt khoảng hai giây.

Sau đó hoàn toàn bùng nổ.

“Tối hôm đó tôi có uống rượu, lái xe gây tai nạn. Người ngồi ghế phụ là Lâm Dao.”

“Tôi gọi điện bảo Thẩm Niệm Sơ tới nhận tội thay.”

“Cô ấy đã tới.”

“Sau khi cô ấy vào tù, tôi chưa từng tới thăm cô ấy lần nào.”

“Quản lý của tôi và Lâm Dao nói rằng cô ấy không muốn gặp tôi, nên tôi đã không đi.”

“Cô ấy chết ba năm rồi.”

“Nhưng tôi không biết.”

“Trong chuyện này, không có ai là vô tội cả.”

“Trách nhiệm cần phải gánh… tôi sẽ tự gánh.”

Nói xong, anh quay người bước lên một chiếc xe thương vụ.

Cửa xe đóng lại.

Chiếc xe khởi động, đám phóng viên vẫn đuổi theo chụp hình phía sau.

Trong xe chỉ có anh và tài xế.

Người tài xế nhìn anh qua gương chiếu hậu, chần chừ một chút rồi cuối cùng vẫn không nói gì.

Lục Cảnh Thâm tựa vào ghế sau, nghiêng đầu nhìn thành phố đang lùi nhanh ngoài cửa sổ.

Anh lấy điện thoại ra khỏi túi.

Mở tới một số điện thoại đã không còn tồn tại nữa.

Số của Thẩm Niệm Sơ.

Ba năm trước, anh lưu tên cô là “Niệm Sơ”.

Anh nhìn chằm chằm dãy số trống rỗng ấy rất lâu.

Sau đó thoát khỏi danh bạ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...