EM ĐÃ KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ANH NỮA RỒI

CHƯƠNG 7



Hai giờ sau, công ty quản lý của anh cũng đăng thông báo chính thức chấm dứt toàn bộ hợp đồng với Lục Cảnh Thâm.

Ngôn từ trong thông báo rất khách sáo.

Nhưng câu cuối cùng bị cư dân mạng chụp màn hình chia sẻ hơn một triệu lần:

“Sau khi xác minh, cô Thẩm Niệm Sơ từng là quản lý cấp cao của công ty, đã có đóng góp quan trọng cho sự phát triển của công ty. Chúng tôi vô cùng đau xót trước những gì cô ấy đã trải qua.”

Có người bình luận dưới bài đăng đó:

“Thẩm Niệm Sơ một tay nâng đỡ Lục Cảnh Thâm thành ảnh đế, cuối cùng chỉ vì một câu nói của anh ta mà phải vào tù. Công ty bảo đau xót? Tôi thấy bọn họ sợ liên lụy thì đúng hơn.”

Bình luận ấy nhận được hai trăm tám mươi nghìn lượt thích.

Lâm Dao biến mất.

Kể từ đêm concert hôm đó, cô ta hoàn toàn bốc hơi khỏi tầm mắt công chúng.

Điện thoại tắt máy, cửa nhà dán thông báo của ban quản lý, hàng xóm nói đã hai ngày không thấy người đâu.

Nhưng cư dân mạng không định buông tha cho cô ta.

Quá khứ của Lâm Dao bị đào sạch không còn chút gì.

Ba năm trước, Lâm Dao vẫn chỉ là một diễn viên vô danh.

Cô ta từng đóng hai bộ web drama, không có nổi một tác phẩm tiêu biểu.

Nhưng sau vụ tai nạn, cô ta đột nhiên được Lục Cảnh Thâm hết sức nâng đỡ, tài nguyên đổ xuống như từ trên trời rơi xuống, một đường bước lên vị trí tiểu hoa đán nổi tiếng.

Có người đào lại tin tức vụ tai nạn năm đó.

Trong bài báo chỉ nhắc tới “người lái xe họ Thẩm”, hoàn toàn không đề cập tới hành khách ngồi trên xe.

“Chuyện Lâm Dao là người ngồi ghế phụ bị ém kín như vậy, ai giúp cô ta che giấu?”

“Còn ai nữa ngoài Lục Cảnh Thâm với Triệu Tự.”

“Lâm Dao biết rõ Thẩm Niệm Sơ nhận tội thay họ, vậy mà suốt ba năm vẫn hưởng thụ tài nguyên đổi bằng mạng của cô ấy, một lời cũng không nói.”

“Nếu cô ta không phải đồng phạm thì là gì?”

Những bình luận ấy phủ kín khắp mạng xã hội.

Nhưng điều thực sự khiến sự việc hoàn toàn bùng nổ… là một manh mối mới xuất hiện vào ngày thứ ba.

Có người nặc danh tiết lộ:

Kẻ bỏ tiền mua chuộc quan hệ trong tù để hành hạ Thẩm Niệm Sơ năm đó… không chỉ có gia đình nạn nhân.

Mà còn có Lâm Dao.

Nội dung bài bóc phốt rất chi tiết.

Sau khi Thẩm Niệm Sơ vào tù được ba tháng, Lâm Dao từng thông qua người trung gian chuyển cho gia đình nạn nhân một khoản tiền.

Số tiền không lớn.

Nhưng kèm theo một yêu cầu:

“Cho cô ta nếm chút khổ sở trong đó đi. Đừng để cô ta ra ngoài rồi nói lung tung.”

Tin tức này vẫn chưa được xác thực hoàn toàn.

Nhưng ảnh chụp giao dịch chuyển khoản và đoạn chat bị tung ra quá chi tiết.

Chi tiết đến mức… không giống đồ giả.

Dư luận trên mạng lập tức từ phẫn nộ chuyển thành điên cuồng.

Lúc Phương Hoài nhìn thấy bài bóc phốt ấy, cô đang ngồi trong một nhà nghỉ nhỏ.

Cô nhìn chằm chằm màn hình rất lâu, rồi gọi một cuộc điện thoại.

“Chị Tần.”

“Chị thấy rồi.”

“Tin này không phải em tung ra.”

“Chị biết.”

Giọng chị Tần ngập ngừng một chút.

“Là phía gia đình nạn nhân có người không chịu nổi nữa… tự mình nói ra.”

Phương Hoài im lặng vài giây.

“Vậy nghĩa là… Lâm Dao không chỉ là người biết chuyện.”

“Đúng.”

“Cô ta là người tham gia.”

Phương Hoài tựa vào đầu giường, nhắm mắt lại.

Niệm Sơ à…

Cho tới lúc chết em vẫn còn nghĩ cho Lục Cảnh Thâm.

Em đâu biết rằng…

Kẻ xuống tay ác nhất với em, vẫn luôn đứng ngay bên cạnh hắn.

Em không hối hận vì gánh thay hắn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...