EM ĐÃ KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ANH NỮA RỒI

CHƯƠNG 6



Cô mở thư ra.

Giấy viết là loại giấy nháp thô ráp trong tù, viết bằng bút chì, nét chữ rất nhẹ, có vài chỗ đã bị cọ nhòe.

“Chị Phương Hoài, nếu chị đọc được bức thư này… nghĩa là em đã không thể chờ tới ngày được ra ngoài nữa rồi.”

“Cảm ơn chị lúc nào cũng chia cho em nửa cái màn thầu, dù bản thân chị cũng chẳng ăn đủ no.”

“Chuyện chứng cứ chị không cần quản đâu, em chỉ muốn nhờ chị một việc sau khi ra tù.”

“Hãy tới nhà tang lễ nhận tro cốt của em.”

“Tìm đại một nơi nào có cây cối rồi rải đi là được. Không cần nói cho bất kỳ ai.”

“Nếu có thể… giúp em đi thăm bố mẹ một lần.”

“Đừng nói cho họ biết em đã chết.”

“Cứ bảo em ở nước ngoài sống rất tốt.”

“Chiếc nhẫn chị giữ lại đi. Bán được bao nhiêu thì bán, sau khi ra ngoài nhớ thuê một căn phòng, đừng ngủ ngoài đường.”

“Cả đời này em không có người bạn nào thật sự.”

“Đến cuối cùng… cũng chỉ có mình chị.”

“Lỡ như…”

Phương Hoài bưng bát mì lên uống một ngụm nước.

Nước dùng nóng hổi, nóng từ cổ họng xuống tận dạ dày.

Cô gấp lá thư lại, cẩn thận bỏ vào phong bì.

Sau đó lấy điện thoại ra, mở tới một số đã lưu từ rất lâu nhưng chưa từng gọi.

“Chị Tần, là em, Phương Hoài.”

“Ra rồi à?”

“Ra rồi. Có chuyện muốn nhờ chị giúp.”

“Chuyện gì?”

“Chuyện của Niệm Sơ chắc chị cũng thấy rồi. Những video trên mạng chỉ mới là bắt đầu thôi.”

“Vẫn còn nữa à?”

“Giúp em hẹn một phóng viên đi, phải là truyền thông chính thống, đừng tìm mấy tài khoản marketing. Trong tay em có đồ.”

“Được. Chiều nay chị trả lời em.”

Phương Hoài cúp máy, ăn hết bát mì.

Lúc bước ra ngoài, TV trong quán đang phát bản tin.

Trên màn hình là cảnh trước cửa studio của Lục Cảnh Thâm bị phóng viên vây kín, dòng chữ chạy phía dưới ghi:

“Ảnh đế Lục Cảnh Thâm bị nghi xúi giục người khác nhận tội thay, cảnh sát đã vào cuộc điều tra.”

Phương Hoài nhìn thoáng qua rồi đẩy cửa rời đi.

Hai giờ chiều hôm đó.

Một đoạn video mới bùng nổ trên mạng.

Không phải video ở concert.

Mà là đoạn clip Thẩm Niệm Sơ tự quay bằng điện thoại ba ngày trước khi vào tù.

Trong video, Thẩm Niệm Sơ vẫn còn là dáng vẻ nguyên vẹn.

Tóc buộc gọn sau gáy, đôi mắt rất sáng, trên mặt thậm chí còn hơi phúng phính nét trẻ con.

Chỉ là môi cô mím rất chặt, như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó.

“Tôi tên Thẩm Niệm Sơ, hôm nay là ngày 20 tháng 9.”

“Ba ngày nữa tôi sẽ đi chấp hành án. Tội danh là gây tai nạn giao thông dẫn tới chết người.”

“Nhưng người lái xe không phải tôi.”

“Người lái tối hôm đó là chồng tôi — Lục Cảnh Thâm.”

“Rạng sáng hai giờ, anh ấy gọi điện bảo tôi tới hiện trường nhận tội thay.”

“Người ngồi ghế phụ là Lâm Dao.”

“Tôi đồng ý gánh tội, bởi vì anh ấy hứa với tôi nhiều nhất chỉ bị án treo, rất nhanh sẽ được ra ngoài. Anh ấy nói luật sư đã lo liệu ổn thỏa rồi.”

“Nhưng nạn nhân đã chết, nên tôi bị kết án tù giam.”

Cô dừng lại một chút, hít sâu một hơi.

“Tôi quay đoạn video này không phải để trả thù ai.”

“Tôi chỉ sợ sau khi vào đó nếu xảy ra chuyện gì… sẽ không còn ai biết sự thật.”

“Tôi đã giao toàn bộ chứng cứ cho luật sư bảo quản.”

“Nếu sau ba năm tôi không tự mình tới lấy, vậy hãy để luật sư xử lý.”

“Cảnh Thâm…”

Cô nhìn vào ống kính.

Trong mắt có ánh sáng, cũng có bóng tối.

“Nếu anh nhìn thấy đoạn video này…”

“Em không hối hận vì đã gánh thay anh.”

“Em chỉ hy vọng anh nhớ rằng…”

“Đã từng có một người vì anh mà gánh lấy tất cả.”

“Đến đây thôi.”

Cô đưa tay tắt điện thoại.

Video kết thúc.

Đoạn video này được luật sư Cố Minh Triết của văn phòng luật An Hòa chính thức chuyển cho truyền thông vào chiều hôm đó, đồng thời kèm theo giấy ủy quyền do Thẩm Niệm Sơ ký tên:

“Nếu trong vòng ba năm tôi không thể tự mình tới nhận lại tài liệu, tôi đồng ý để luật sư công khai toàn bộ.”

Bốn mươi phút sau khi video được đăng tải, hai thương hiệu đại diện của Lục Cảnh Thâm đồng thời ra tuyên bố chấm dứt hợp tác.

Một giờ sau, bộ phim mới do anh đóng chính tuyên bố hoãn chiếu vô thời hạn.

 

Chương trước Chương tiếp
Loading...