EM ĐÃ KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ANH NỮA RỒI

CHƯƠNG 13



Thẩm Niệm Sơ được xác định là nạn nhân bị xúi giục nhận tội thay, toàn bộ trách nhiệm pháp lý liên quan được chuyển lại cho Lục Cảnh Thâm và Lâm Dao.

Lục Cảnh Thâm bị chính thức khởi tố với cáo buộc gây tai nạn giao thông và xúi giục người khác nhận tội thay.

Lâm Dao bị xử lý riêng với cáo buộc đồng phạm và cố ý gây thương tích.

Triệu Tự bị truy cứu trách nhiệm vì giúp tiêu hủy chứng cứ và bao che tội phạm.

Ngày thông báo được công bố, Lục Cảnh Thâm thông qua luật sư đăng tải một bản tuyên bố cá nhân.

Lần này không phải do studio phát.

Mà là thư tay do chính anh viết.

Luật sư chụp lại bản viết tay rồi đăng lên mạng.

Nét chữ xiêu vẹo.

Bởi vì tay anh vẫn luôn run.

“Chuyện của ba năm trước, toàn bộ trách nhiệm đều thuộc về tôi.”

“Không phải do Lâm Dao xúi giục. Đúng là cô ấy đã nói câu đó, nhưng người quyết định gọi cuộc điện thoại ấy cuối cùng vẫn là tôi.”

“Sau khi nhận được điện thoại, Niệm Sơ đã tới.”

“Cô ấy hỏi tôi có bị thương không.”

“Tôi nói không.”

“Sau đó cô ấy đi nhận tội thay tôi.”

“Từ đầu tới cuối… cô ấy chưa từng hỏi tôi lấy một câu tại sao.”

“Mỗi giải thưởng tôi nhận được, mỗi hợp đồng đại diện, mỗi cơ hội tôi có…”

“Đều là đổi bằng mạng của cô ấy.”

“Hôm nay… tới lúc phải trả rồi.”

“Niệm Sơ, xin lỗi.”

“Ba chữ này quá nhẹ.”

“Nhưng tôi không biết mình còn có thể nói gì khác.”

“Em nói không cần tìm em nữa.”

“Nhưng tôi vẫn muốn biết em đang ở đâu.”

“Phương Hoài nói em ở dưới một gốc cây.”

“Tôi muốn tới thăm em.”

“Nếu có thể.”

Sau khi tuyên bố được đăng lên, mạng xã hội bắt đầu xuất hiện luồng ý kiến chia thành hai phía.

Một bên nói:

“Giờ mới hối hận thì muộn rồi.”

Một bên khác nói:

“Ít nhất anh ta không trốn tránh trách nhiệm.”

Nhưng dù là phía nào, tất cả mọi người đều đang hỏi cùng một câu:

“Cha mẹ của Thẩm Niệm Sơ đã biết chưa?”

Cha mẹ của Thẩm Niệm Sơ biết chuyện vào ngày thứ năm.

Không phải biết qua tin tức.

Trong viện dưỡng lão ở vùng ngoại ô ấy, hai ông bà không lên mạng, cũng rất ít xem TV.

Là Phương Hoài tới nói cho họ biết.

Cô ngồi xe đường dài suốt ba tiếng đồng hồ mới tới được viện dưỡng lão.

Hộ lý ở cửa nhận ra cô.

“Cô tới thăm chú Thẩm và dì Thẩm à?”

“Vâng.”

“Cô là bạn của con gái họ sao?”

Phương Hoài gật đầu.

“Dạo gần đây hai bác cứ nhắc mãi chuyện con gái ba năm rồi không gọi điện về. Chúng tôi cũng không biết an ủi thế nào.”

Phương Hoài không đáp, chỉ lặng lẽ đi thẳng vào phòng bệnh.

Cha Thẩm đang ngồi bên giường đọc báo, mẹ Thẩm ngồi cạnh đan áo len.

Chiếc áo mới đan được một nửa, màu hồng nhạt.

Mẹ Thẩm nhìn thấy Phương Hoài thì đẩy kính lão lên.

“Cô là?”

“Dì à, cháu là bạn của Niệm Sơ. Cháu tên Phương Hoài.”

“Bạn của Niệm Sơ à?”

Mẹ Thẩm đặt áo len xuống, trên mặt lộ ra nụ cười.

“Niệm Sơ dạo này thế nào rồi? Nó sống ở nước ngoài có tốt không? Ba năm rồi chẳng gọi nổi một cuộc điện thoại, cái con bé này…”

Cha Thẩm cũng gấp tờ báo lại.

“Có phải công việc của nó bận quá không?”

Phương Hoài đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn hai người tóc đã bạc trắng.

Cô mở miệng mấy lần.

“Dì à… chú à… Niệm Sơ em ấy…”

Cô không nói tiếp được nữa.

Mẹ Thẩm nhìn biểu cảm của cô, nụ cười trên mặt dần dần biến mất.

“Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à?”

Phương Hoài bước tới trước mặt bà, ngồi xổm xuống nắm lấy tay bà.

Bàn tay mẹ Thẩm đang run.

“Có phải Niệm Sơ gặp chuyện rồi không?”

Giọng bà bắt đầu lạc đi.

“Nó gặp chuyện ở nước ngoài sao?”

“Dì à… Niệm Sơ chưa từng ra nước ngoài.”

“Ý cô là sao?”

“Ba năm trước… em ấy đã vào tù.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...