EM ĐÃ KHÔNG THỂ TRẢ LỜI ANH NỮA RỒI

CHƯƠNG 16



Ngày Phương Hoài chuyển vào, hành lý chỉ có đúng một túi nilon.

Cô dùng một sợi dây đỏ xỏ qua chiếc nhẫn ấy, treo lên chiếc đinh bên cạnh cửa sổ.

Mỗi khi ánh nắng chiếu vào, bề mặt chiếc nhẫn bị axit dạ dày ăn mòn lồi lõm sẽ phản chiếu thành một vệt sáng nhỏ trên tường.

Mỗi sáng trước khi ra ngoài, Phương Hoài đều nhìn vệt sáng ấy một lần.

Cô tìm được một công việc ở phía sau bếp của một quán ăn nhỏ, chuyên rửa bát.

Ông chủ hỏi sao tay cô đầy vết chai, trước đây từng làm việc nặng gì à.

Cô nói từng làm ruộng ở quê.

Ông chủ không hỏi thêm nữa.

Mỗi ngày cô làm mười hai tiếng.

Khi trở về phòng trọ, ngón tay bị nước rửa chén ngâm đến trắng bệch, bong tróc cả da.

Nhưng tối nào cô cũng lấy điện thoại ra, mở một bảng danh sách.

Trong đó ghi đầy tên người.

Là những cái tên cô ghi nhớ được trong tù — những kẻ từng đánh Thẩm Niệm Sơ, đặc điểm nhận dạng, thời gian mãn hạn.

Những năm tháng trong tù, Phương Hoài không chỉ ở bên cạnh Thẩm Niệm Sơ.

Cô vẫn luôn ghi nhớ mọi thứ.

Dùng kem đánh răng viết lên mặt trong áo lót.

Dùng móng tay khắc dưới đáy xà phòng.

Dùng cách lẩm nhẩm hàng trăm lần để khắc sâu vào trí nhớ.

Những cái tên ấy, cô định sẽ lần lượt truy tới cùng.

Không phải để trả thù.

Mà là để tất cả những kẻ từng tham gia bạo hành trong vụ án của Thẩm Niệm Sơ… đều phải chịu sự truy cứu của pháp luật.

Phương Hoài không tin vào tư hình.

Cô tin vào thứ mà Thẩm Niệm Sơ từng tin.

Trước khi vào tù, Thẩm Niệm Sơ từng nói với cô một câu:

“Nếu thế giới này vẫn còn quy tắc… vậy thì tôi sẽ chờ một công bằng trong chính những quy tắc đó.”

Thẩm Niệm Sơ đã chờ ba năm.

Nhưng không chờ được.

Vậy nên Phương Hoài quyết định thay cô tiếp tục chờ.

Ảnh hưởng kéo theo của vụ án Thẩm Niệm Sơ… vượt xa mọi dự đoán của tất cả mọi người.

Vì sự tố cáo của Phương Hoài cùng quá trình theo sát liên tục của truyền thông, hệ thống quản lý trại giam đã tiến hành điều tra lại toàn diện giai đoạn đó.

Ba quản giáo liên quan bị đình chỉ để điều tra.

Trong đó có một người bị phát hiện đã nhận hối lộ từ gia đình nạn nhân, giúp sắp xếp nhiều lần bạo hành Thẩm Niệm Sơ.

Năm phạm nhân trực tiếp tham gia đánh đập bị tăng thêm thời hạn thi hành án.

Người trong gia đình nạn nhân trực tiếp chỉ đạo việc hành hung cũng bị khởi tố với tội danh cố ý gây thương tích.

Cuối cùng, Lâm Dao bị tuyên án sáu năm tù.

Ngoài trách nhiệm đồng phạm trong vụ án trước đó, việc cô ta thông qua trung gian thuê người hành hung còn bị tách riêng thành tội cố ý gây thương tích.

Triệu Tự bị tuyên án hai năm.

Ngày tuyên án, hắn thông qua luật sư gửi ra một bức thư.

Là thư viết cho cha mẹ Thẩm Niệm Sơ.

“Chú Thẩm, dì Thẩm, cháu không có tư cách cầu xin sự tha thứ của hai người.”

“Cháu chỉ muốn nói cho hai người biết…”

“Tối hôm Niệm Sơ bị đưa đi, câu cuối cùng cô ấy hỏi cháu là: tiền gửi cho chú dì nhớ chuyển đúng hạn giúp em.”

“Cho tới cuối cùng… điều cô ấy nghĩ tới vẫn là hai người.”

“Xin lỗi.”

Cha Thẩm đọc xong lá thư, gấp nó lại rồi đặt xuống dưới gối.

Ông không nói gì.

Mẹ Thẩm lấy chiếc áo len màu hồng vẫn chưa đan xong ra.

Bà ngồi bên giường, từng mũi từng mũi tiếp tục đan.

“Niệm Sơ sợ lạnh.”

Bà khẽ nói.

“Nó không còn nữa… mẹ vẫn sẽ đan xong.”

“Biết đâu nó nhận được thì sao.”

Tầm nhìn của bà mờ đi, mũi đan bị lệch.

Lại tháo ra làm lại.

Hết lần này tới lần khác.

Nửa năm sau.

Những cái tên trong danh sách của Phương Hoài đã bị cô lần ra được tám mươi phần trăm.

Có vài kẻ từng tham gia bạo hành đã ra tù.

Phương Hoài mang toàn bộ tài liệu chứng cứ tới đồn cảnh sát địa phương để trình báo.

Trong đó có hai vụ được chính thức thụ lý.

Một vụ vẫn đang điều tra.

Còn hai người tới giờ vẫn chưa tìm ra tung tích.

Phương Hoài không vội.

Ở trong tù nhiều năm như vậy, cô đã học được một chuyện:

Biết chờ đợi.

Cuộc sống của cô rất đơn giản.

Ban ngày rửa bát.

Ban đêm tra tài liệu, viết hồ sơ, liên hệ luật sư.

Cuối tuần đôi khi cô sẽ lên ngọn núi nhỏ ấy ngồi một lúc.

Cây dương ngày càng lớn.

Mùa hè tới, bóng cây đã che kín một khoảng đất rộng vài mét.

Phương Hoài thường ngồi dưới gốc cây cả buổi chiều, không làm gì cả.

Chỉ nghe tiếng gió thổi qua tán lá.

Có một lần đang ngồi, điện thoại cô reo lên.

Một số lạ.

“Xin chào cô Phương Hoài, tôi là Lục Cảnh Thâm.”

Phương Hoài không nói gì.

“Ở trong đó… tôi đã viết vài thứ cho Niệm Sơ.”

“Không phải thư.”

“Mà là những chuyện mỗi ngày tôi nhớ lại về cô ấy.”

“Tôi muốn gửi cho cô.”

“Cô có thể giúp tôi đặt nó dưới gốc cây của cô ấy được không?”

Phương Hoài tựa vào thân cây, ngẩng đầu nhìn những tầng lá dày đặc trên cao.

“Anh viết bao nhiêu?”

“Một trăm hai mươi bảy trang.”

Phương Hoài im lặng một lúc.

“Gửi đi.”

Rồi cô cúp máy.

Chương trước Chương tiếp
Loading...