ÉP TÔI NHẬN 2.000 TỆ, HÔM SAU CÔNG TY TÊ LIỆT

CHƯƠNG 10



12.

Việc đầu tiên tôi làm sau khi nhậm chức, là một cuộc cải tổ sâu rộng toàn bộ bộ phận kỹ thuật.

Tôi dẹp bỏ hoàn toàn cơ chế thâm niên cứng nhắc, thứ từng giúp những kẻ giỏi nịnh nọt leo lên đầu người khác.

Thay vào đó, tôi thiết lập một hệ thống đánh giá và đãi ngộ hoàn toàn mới,

trọng tâm nằm ở đóng góp kỹ thuật thực tế và hiệu quả dự án.

Ai có năng lực thì lên.

Kẻ tầm thường — tự khắc bị loại.

Cơn sóng cải cách lập tức gây ra vô số tiếng oán than.

Nhưng song song với đó —

một nguồn năng lượng sống mới cũng bùng nổ chưa từng có.

Những kỹ sư trẻ từng bị vùi dập, lần đầu tiên nhìn thấy hy vọng thật sự.

Còn những “cá mập ngủ” lâu năm — bắt đầu thấy sợ.

Leo, dưới sự chỉ dẫn trực tiếp của tôi,

phát triển thần tốc.

Cậu không chỉ bứt phá về kỹ năng,

mà còn học được cách dẫn dắt cả một đội ngũ kỹ thuật với tầm nhìn và kỷ luật.

Tôi đẩy cậu ra tuyến đầu, cho cậu làm chủ các dự án trọng điểm.

Còn tôi, lùi về hậu trường, tập trung toàn lực vào việc vạch chiến lược, định hướng dài hạn.

Dưới sự dẫn dắt của tôi,

các thành tựu kỹ thuật của công ty trở thành bức tường không thể vượt qua đối với đối thủ.

Chúng tôi liên tiếp cho ra mắt những sản phẩm mới,

mỗi lần đều áp đảo thị trường bằng hiệu năng và độ ổn định vượt trội.

Hiệu quả kinh doanh tăng trưởng mạnh chưa từng thấy,

giá cổ phiếu không ngừng phá đỉnh.

Tên tôi — “Lâm Vi” — bắt đầu xuất hiện dày đặc trên các chuyên trang công nghệ hàng đầu châu Âu.

Cô gái Trung Quốc từng bị làm nhục,

giờ đây đã trở thành một biểu tượng không thể xem thường trong ngành.

Tôi đã dùng chính năng lực và thành quả của mình để chứng minh:

Tự tôn của dân kỹ thuật — không phải thứ người khác “cho”.

Mà là thứ ta phải tự giành lấy.

Bằng từng dòng code, từng giờ thức trắng, từng lần thất bại và bứt phá.

Một năm sau.

Mọi thứ chỉ vừa bắt đầu bước vào kỷ nguyên mới…

mang tên tôi.

Tôi dùng khoản lương năm đầu tiên và phần chia lợi nhuận dự án để mua cho ba mẹ một căn hộ cao cấp nhìn ra sông ở quê nhà —

loại nhà mà trước đây, họ chưa bao giờ dám nghĩ tới, chứ đừng nói đến mơ ước.

Trong điện thoại, mẹ tôi xúc động tới mức nói năng lộn xộn,

chỉ không ngừng lặp đi lặp lại:

“Con giỏi quá rồi... con thật sự giỏi quá rồi…”

Tôi cầm điện thoại, nhìn ra ánh đèn rực rỡ của Paris về đêm.

Mắt tôi khẽ ươn ướt.

Tôi không còn là một kỹ sư nhỏ bé phải cố gắng chứng minh giá trị của mình với bất kỳ ai nữa.

Giờ đây, tôi có thể tự định nghĩa giá trị của chính mình.

Lại thêm một năm trôi qua.

Tại hội nghị công nghệ hàng đầu thế giới được tổ chức ở Geneva,

tôi — với tư cách là diễn giả chính — đứng dưới ánh đèn rực rỡ.

Phía dưới khán đài là những tinh anh công nghệ và những người dẫn đầu ngành đến từ khắp nơi trên thế giới.

Tôi mặc chiếc đầm vừa vặn,

đeo cặp kính không gọng quen thuộc.

Từng bước chân, từng cử chỉ đều toát lên sự tự tin và điềm tĩnh.

Bài phát biểu của tôi không có những mỹ từ hoa mỹ,

chỉ có logic rõ ràng và những dự đoán chính xác về xu hướng tương lai.

Khi tôi nói xong,

cả khán phòng nổ vang tiếng vỗ tay như sấm dậy.

Giữa đám đông, tôi thấy vị CEO với nụ cười mãn nguyện.

Thấy ánh mắt khâm phục không giấu nổi của Leo.

Còn có rất nhiều, rất nhiều gương mặt trẻ với làn da vàng và đôi mắt đen giống tôi.

Trong mắt họ,

ánh lên một thứ ánh sáng quen thuộc — khát vọng.

Tôi biết, câu chuyện của tôi, có lẽ đã tiếp thêm sức mạnh cho họ.

Và tôi cũng biết —

Truyền kỳ của tôi… mới chỉ vừa bắt đầu.

 

-Hết-

Chương trước
Loading...